Mới đây, vụ rò rỉ tài liệu nội bộ của chính quyền Trung Quốc đã chứng minh rằng Bắc Kinh đã bắt giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, cùng với cuộc đàn áp bạo lực đối với người biểu tình ở trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông, một lần nữa cho thấy bộ mặt thật của chế độ Trung Quốc. Hoa Kỳ không thể ngồi yên, Henry Olsen của Washington Post cho hay.

Trong một bài bình luận, Henry Olsen nói rằng, chính phủ Trung Quốc không thể chối cãi bản chất đàn áp của họ. Chính quyền đó không hề có chút tự do chính trị nào với việc họ kiểm duyệt dư luận và Internet. Sự đàn áp tàn nhẫn của họ đối với người Tây Tạng đã xảy ra từ nhiều năm trước, nhưng không may khu vực này đã bị lãng quên, văn hóa và người dân Tây Tạng đang dần bị nghiền nát dưới sức nặng của quyền lực nhà nước. Những gì đang xảy ra ở Tân Cương, quê hương của người Duy Ngô Nhĩ và ở Hồng Kông không phải là một điều hiếm có của nhà nước này, mà nó là điều sẽ xảy ra dưới chế độ Trung Quốc.

Henry Olsen phân tích, Mỹ đã có một số động thái trách nhiệm đối với những điều đang xảy ra, nhưng chính quyền Trung Quốc vẫn sẽ đàn áp người dân của họ bất kể Mỹ làm điều gì. Nhưng thế mạnh của Mỹ là có nền kinh tế rộng mở, và điều này đang trói chặt quyền lực của Bắc Kinh. Không có thị trường của Mỹ, Trung Quốc sẽ chỉ là một nước nghèo và lạc hậu về công nghệ. Tuy nhiên, Trung Quốc đang nhanh chóng trở thành một cường quốc toàn cầu để thực hiện giấc mơ kìm hãm các quốc gia khác và hưởng lợi.

Nhiều người kỳ vọng rằng, Trung Quốc sẽ trở nên tự do hơn một khi họ giàu có hơn khi hưởng lợi từ phương Tây. Nhưng thay vào đó, các mối quan hệ kinh tế mở đã giúp nền kinh tế Trung Quốc trở nên dồi dào còn các chính phủ phương Tây lại nhắm mắt làm ngơ trước những nỗi kinh hoàng mà chính quyền Trung Quốc gây ra. Như vậy, kế sách ‘củ cà rốt’ với các biện pháp hòa hoãn dành cho Trung Quốc không còn hiệu quả.

Henry Olsen nhân định, nếu Mỹ muốn Trung Quốc tự do hóa, và giảm mối đe dọa tiềm tàng đối với Mỹ, thì Mỹ cần xét tới các biện pháp trừng phạt khác. 

Mới đây, việc Nghị viện Mỹ thông qua dự luật về nhân quyền Hồng Kông là bước đi tốt đẹp đầu tiên. Hồng Kông chính thức bán độc lập với Trung Quốc theo mô hình “một quốc gia, hai chế độ” đã có từ lâu, và đặc khu này có quy chế kinh tế riêng biệt theo luật Mỹ. Hàng hóa và dịch vụ từ Hồng Kông được hưởng quyền ưu đãi đặc biệt mà không bị ảnh hưởng bởi cuộc thương chiến Mỹ – Trung hiện tại. 

Dự luật yêu cầu hàng năm đánh giá lại những quy chế đó căn cứ theo việc Hồng Kông có còn là một phần riêng biệt với Trung Quốc hay là chịu sự chi phối của Bắc Kinh như bất kỳ thành phố nào khác của Trung Quốc. Dự luật đã đệ trình lên Tổng thống Trump. 

Ông Henry Olsen cho rằng, nếu Tổng thống Trump ký ban hành đạo luật, ông sẽ cho chính phủ Trung Quốc thấy được, ông coi trọng vấn đề nhân quyền hơn là một thỏa thuận thương mại. Nếu tổng thống dùng đến quyền phủ quyết thì Trung Quốc sẽ coi đó là một điểm yếu trong các cuộc đàm phán, vì Trung Quốc sẽ nhìn nhận đó là áp lực từ các các doanh nghiệp Mỹ gây ảnh hưởng đến Nhà Trắng. Do đó, việc ông Trump ký dự luật Hồng Kông sẽ giúp người biểu tình và củng cố sức mạnh của ông Trump trong các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra.

Chính phủ Trung Quốc cần tăng trưởng kinh tế nhanh chóng để củng cố sức mạnh và tham vọng của mình. Người dân của họ đã trở nên quen với những tiện nghi tư bản. Bất kỳ sự đình trệ tăng trưởng nào sẽ có khả năng gây ra bất mãn và bất ổn trong chính người dân Trung Quốc. Vì vậy, Mỹ cần có chính sách làm chậm sự tăng trưởng đó và buộc chính phủ Trung Quốc phải lựa chọn giữa tự do hay đàn áp, giữa hòa hoãn hay trừng phạt.

Điều đó có nghĩa là mọi chuyện sẽ đi xa hơn nhiều so với dự luật của Thượng viện. Đưa ra một đường lối cứng rắn trong đàm phán thương mại là điều cần thiết. Mỹ không nên ký bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Trung Quốc tiếp tục các hoạt động trọng thương của mình, ngay cả khi việc từ chối ký thỏa thuận khiến các doanh nghiệp Mỹ gặp khó khăn. Bởi thực tế là chính phủ Trung Quốc đang trông cậy vào việc chính phủ Mỹ giảm thiểu tổn thất cho họ thay vì làm khó cho họ.

Theo ông Henry Olsen, Hoa Kỳ cũng cần có biện pháp giảm tốc nền kinh tế Trung Quốc. Chính phủ Mỹ nên khuyến khích các công ty trong nước tìm các quốc gia khác để đầu tư. Mỹ cũng cần hợp tác với các đồng minh của mình để theo dõi Trung Quốc tốt hơn. Điều này có thể tác động làm chững lại tăng trưởng nền tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong một thời gian, vì việc di dời các doanh nghiệp sẽ rất tốn kém. Nhưng nó sẽ khiến chính phủ Trung Quốc nhận ra rằng, khi cam kết với phương Tây đồng nghĩa với việc phải thích nghi với các giá trị của phương Tây.