Triển lãm cơ thể người và nội tạng ở TP. HCM đang gây tranh cãi gay gắt trong dư luận xã hội. Vậy nguồn gốc của các cơ thể này có thể đến từ đâu?

Hôm 4/7, Bộ Văn hóa đã yêu cầu Sở Văn hoá TP HCM báo cáo về quá trình cấp phép và tổ chức triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người”. Đáng lưu ý, 131 mẫu trưng bày tại triển lãm này đều là các bộ phận cơ thể người thật, được nhựa hoá. Đó là bộ xương người, cánh tay, thai nhi ở nhiều giai đoạn, bào thai trong bụng người mẹ…, theo Vnexpress.

Video: Bí mật về tội ác đằng sau ngành công nghiệp triệu đô

Triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” (Mystery of Human Body), do Công ty Mega Vina (đơn vị quảng bá và phát triển các nội dung chương trình Hàn Quốc tại VN) phối hợp với Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức từ ngày 21/6 – 31/12, có giá vé 200.000 đồng/người.

Theo ban tổ chức, toàn bộ các mẫu vật này thuộc quyền sở hữu của Bảo tàng MOM (bảo tàng sở hữu và giới thiệu triển lãm Mystery of Human Body tới công chúng Hàn Quốc, đặt tại đảo Jeju). Các mẫu vật được ban tổ chức cho biết là tạo thành theo công nghệ bảo tồn tử thi Plastination (nhựa hóa) của bác sĩ Gunther Von Hagens, sinh năm 1945 tại Ba Lan, hiện mang quốc tịch Đức.

Xác người được nhựa hoá và trưng bày tại triển lãm TP HCM. (Ảnh: Vnexpress)

Triển lãm của Von Hagens gây tranh cãi ở nhiều nước

Ông Von Hagens từng tổ chức nhiều cuộc triển lãm cơ thể người nhựa hóa trên thế giới, mang tên “Những cơ thể thật sự” (Real Bodies) hay “Thế giới cơ thể” (Body World). Nhưng một số báo cáo quốc tế đã nghi ngờ về tính hợp pháp và nguồn gốc của các thi thể dùng trong triển lãm này. Đồng thời, dù triển lãm mang danh nghĩa khoa học nhưng đã gây ra những lo ngại về đạo đức và tính nhân văn ở một số nước.

nhựa hóa
Triển lãm thi thể nhựa hóa Real Bodies bị cấm tại Pháp (Ảnh: Romeguide)

Tháng 7/2017, trong khi triển lãm cơ thể tổ chức ở Prague, thủ đô Cộng hòa Czech, ban tổ chức đã không chứng minh được nguồn gốc của thi thể và thỏa thuận sử dụng cơ thể cho triển lãm.

Khi đó, một người Hoa tại Canada, ông Huang Wanqing, đã đến Prague để tố cáo ban tổ chức triển lãm. Ông tin rằng thi thể của em trai, bị biến mất khỏi nhà tù ở Trung Quốc, đang nằm trong số các cơ thể được trưng bày.

Sau đó Cộng hòa Czech đã ra lệnh đóng cửa triển lãm vì không có tài liệu hợp pháp chứng minh nguồn gốc của các thi thể.

Nhiều quốc gia văn minh như Đức, Pháp, Israel…, các thành phố như Seatle, bang Hawaii (Mỹ) cũng cấm tổ chức những triển lãm này. Tháng 5/2008, Tổng trưởng lý thành phố New York đã yêu cầu công ty tổ chức hoàn trả lại tiền cho người tham quan vì không chứng minh được sự đồng thuận của các cá nhân hiến tặng thi thể trong triển lãm.

Phản đối triển lãm cơ thể người ở Úc, ngày 19/4/2018. (Ảnh: NTD.tv)

Luật sư nhân quyền David Matas cho báo Epoch Times biết rằng một số thi thể có thể là các tù nhân Trung Quốc, những người từ chối tiết lộ danh tính để bảo vệ gia đình và bạn bè họ.

Nguồn gốc cơ thể nhựa hóa từ Trung Quốc?

Năm 1999, ông Von Hagens đến Trung Quốc để thành lập nhà máy nhựa hóa thi thể ở Đại Liên, tỉnh Lao Ninh, với sự cấp phép và hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc. Học trò của Von Hagen là Tùy Hồng Cẩm, trở thành Tổng giám đốc của nhà máy này, đồng thời phụ trách việc tìm mua các thi thể.

Năm 2004, khi không còn làm việc cho Von Hagens, Tùy Hồng Cẩm đã thành lập nhà máy riêng có tên Công nghệ Sinh học Hy vọng Đại Liên (Dalian Hoffen Bio-Technique) để cung cấp thi thể nhựa hóa cho các cuộc triển lãm.

Cũng năm 2004, Tòa án tại Đức đã điều tra Von Hagens về việc cơ thể trong Triển lãm có nguồn gốc từ các tù nhân bị hành quyết. “Các chứng cứ công bố trên tạp chí Der Spiegel cho thấy ít nhất 7 trong số 647 thi thể lưu trữ trong hầm nhà ông Von Hagens ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc, có các chấn thương ở đầu. Trong đó, 2 thi thể có các vết đạn ở trong sọ não”, theo báo Telegraph.

Khách tham quan các thi thể nhựa hóa của triển lãm Real Bodies. Các nhà phê bình lên án triển lãm này là “tà ác” vì rất có thể chúng đến từ những người vô tội bị giết hại ở Trung Quốc (Ảnh: sandiegouniontribune.com)

Khi đó, ông Von Hagens phải thừa nhận rằng một số thi thể có thể là những tù nhân bị hành quyết. Ông này cho rằng đó là lỗi của nhân viên: “Tôi đã nói với các nhân viên Trung Quốc của tôi rằng họ không thể chấp nhận các thi thể đã bị hành quyết”.

Năm 2004, tờ báo Đức Der Spiegal tiết lộ chứng cứ rằng bào thai 9 tháng tuổi trong triển lãm của Von Hagens có nguồn gốc từ “Cục An ninh Trung Quốc” vào năm 2001. Tổ chức WOIPFG (Tổ chức Thế giới Điều tra Đàn áp Pháp Luân Công) đặt câu hỏi: “Làm thế nào một bào thai 9 tháng tuổi lại có trong Cục An ninh Trung Quốc?”

Thi thể nhựa hóa có bào thai 9 tháng tuổi.

Một cuộc điều tra khác của Uphold Justice cũng cho thấy nguồn gốc của thị thể nhựa hóa có từ các cơ quan chính phủ Trung Quốc, như tòa án, viện kiểm sát và cơ quan an ninh ở Trung Quốc.

Tùy Hồng Cẩm từng cho biết: “Các thi thể ban đầu được nhận từ các nhà xác của thành phố và sau đó chuyển đến các trường đại học y khoa và cuối cùng được hiến tặng hợp pháp cho công ty chúng tôi”

Nhưng Uphold Justice có chứng cứ cho thấy đó là “các thi thể mới”, được đưa đến nhà máy của Tùy Hồng Cẩm trong vòng 2 tiếng đến 2 ngày kể từ khi tử vong. “Từ đâu mà Tùy Hồng Cẩm có nhiều “thi thể mới” để cung cấp cho ngành kinh doanh triển lãm này?”, tổ chức WOIPG đặt câu hỏi.

Tùy Hồng Cẩm trong một lần triển lãm cơ thể nhựa hóa.
Tùy Hồng Cẩm trong một lần triển lãm cơ thể nhựa hóa. (Ảnh: Vision Times)

Trang Minh Huệ Net cho biết: “Von Hagens từng nói với các phóng viên rằng ông chọn mở chi nhánh ở thành phố Đại Liên, không chỉ vì giá nhân công rẻ, mà còn vì sự hỗ trợ tích cực của các quan chức địa phương và nguồn cung cấp thi thể dễ dàng”.

Giai đoạn Von Hagens mở nhà máy ở Đại Liên trùng hợp với thời điểm chính quyền Trung Quốc tiến hành đàn áp dã man các học viên Pháp Luân Công. Nhà báo Ethan Gutmann cho biết rất nhiều tù nhân lương tâm – đa số là các học viên Pháp Luân Công – đã bị giết hại có hệ thống để phục vụ ngành buôn bán nội tạng người. Ông cũng đề xuất cần phải xét nghiệm mẫu DNA các thi thể nhựa hóa để xác định nguồn gốc.

Đảo Jeju hay Trung Quốc?

Về triển lãm tại Việt Nam, đơn vị tổ chức xác nhận, toàn bộ các mẫu vật này thuộc quyền sở hữu của Bảo tàng MOM đặt tại đảo Jeju (Hàn Quốc). Tuy vậy, đảo Jeju lại có mối liên hệ đặc biệt với Trung Quốc.

Đây là địa điểm du lịch ưa thích của khách Trung Quốc với chính sách miễn thị thực và chỉ cách Thượng Hải 1 tiếng bay. Chính vì vậy, 90% lượng khách nước ngoài đến thăm đảo Jeju là khách Trung Quốc. Nhiều năm qua, giới kinh doanh Trung Quốc cũng đổ sang đảo Jeju để đầu tư, mua bất động sản và định cư. Trong số người ngoại quốc xin được “thẻ xanh” tại đảo Jeju có tới 98% là người Trung Quốc.

Trong khi đó, chưa từng có thông tin về việc Hàn Quốc sản xuất được các cơ thể nhựa hóa. Vậy phải chăng các cơ thể triển lãm ở Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc?

Dương Minh