Trong vài ngày qua, trên các mạng xã hội ở nước ngoài đang lan truyền hai tin đồn và thu hút sự chú ý. Điều này phản ánh mong muốn thoát khỏi nhà tù lớn này của người dân Trung Quốc.

Theo Sound of Hope, tin đồn nói rằng: Thứ nhất, nếu Hoa kiều muốn gia hạn hộ chiếu trong tương lai, họ có thể không thể nộp đơn tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài, hộ chiếu phải được gia hạn trong nước.

Thứ hai, sợ rằng nhiều người Trung Quốc sẽ ồ ạt ra nước ngoài, thủ tục xuất nhập cảnh trong nước có thể giao cho đơn vị hành chính ở khu phố phê duyệt, có nghĩa là những cán bộ nhỏ bé ở khu phố cũng có thể chặn đường ra nước ngoài của bạn.

Tin tức chưa được kiểm chứng, có ý kiến cho rằng, sau ba năm thực hiện chính sách zero covid nghiêm ngặt, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đang cạn kiệt, nhưng một số lượng lớn người Trung Quốc muốn ra nước ngoài định cư. ĐCSTQ thực sự có thể kiếm được ngoại hối bằng hai cách là hạn chế người dân ra nước ngoài và lừa Hoa kiều trở về nước.

Việc thực hiện chính sách zero covid và phong tỏa thành phố đã khiến việc ra khỏi Trung Quốc trở nên khó khăn, những người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau ở Trung Quốc đang lên kế hoạch chạy trốn. “Trốn thoát khỏi Quảng Châu” và “Trốn thoát khỏi Trịnh Châu” đã trở thành những từ phổ biến trên Weibo.

Đài Á châu Tự do (RFA) đã đưa ra một bài báo vào ngày 7 tháng 12 nói rằng Hứa Hương Thành, người đang làm công tác giáo dục, đã quyết định di cư vào đầu năm 2019 sau phong trào “chống dẫn độ” ở Hồng Kông. Vào thời điểm đó, anh ấy là thiểu số, nhưng gần đây anh ấy phát hiện ra rằng nhiều bạn bè xung quanh anh cũng có ý nghĩ tương tự.

Hứa Hương Thành nói với RFA, “ở độ tuổi 40, mặc dù tôi đã được giáo dục về chủ nghĩa cộng sản từ khi còn nhỏ, nhưng nhóm người như chúng tôi có tình cảm rất sâu sắc đối với Hồng Kông và Đài Loan. Hồng Kông có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi, khi Hồng Kông bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng bức chiếm đóng, đối với tôi đó là điều rất kích động, một điểm ảo tưởng cuối cùng trong tôi chính là tôi vẫn có thể làm điều gì đó ở Trung Quốc để làm cho xã hội tốt đẹp hơn, đất nước tốt đẹp hơn. Sau khi những ý tưởng này bị đàn áp ở Hồng Kông, ảo tưởng cuối cùng của tôi đã tan vỡ. Tôi không bao giờ muốn con mình nhận được một nền giáo dục như vậy trong một môi trường như vậy, và tôi nảy ra ý tưởng di cư, tôi đã quyết định rời đi 3 năm trước. Một số bạn bè của tôi ở Thượng Hải nói rằng họ muốn rời đi, và họ đã hạ quyết tâm trong năm nay. Bởi vì tình hình ngày càng xấu đi, tôi cảm thấy nơi này thật vô vọng nên muốn rời đi”.

Tuy nhiên, do bị phong tỏa nên rất khó để thực hiện các loại thủ tục, Hứa Hương Thành cho biết gần đây việc phong tỏa đã được nới lỏng hơn một chút và anh sẽ tranh thủ thời gian để hoàn thành các thủ tục càng sớm càng tốt, anh hy vọng có thể đưa gia đình ra khỏi Trung Quốc vào năm tới.

Tầng lớp trung lưu đang chạy trốn khỏi đất nước, những người ở tầng lớp thấp nhất cũng đang chạy trốn, nhưng họ chỉ có thể chạy từ thành phố này sang thành phố khác, hoặc từ thành phố về nông thôn.

Theo RFA, Lý Pháp Thiên, một nhà bình luận về các vấn đề thời sự ở Hà Nam, cho biết sự kiện vỡ nợ của ngân hàng thị trấn Hà Nam và sự kiện bỏ trốn của nhân viên Foxconn đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế địa phương ở Trịnh Châu. Không chỉ một lượng lớn lao động nhập cư muốn bỏ trốn, mà không ít người dân địa phương có quê quán ở nông thôn cũng muốn rời đi.

Lý Pháp Thiên nói rằng mặc dù chính quyền đã bắt đầu nới lỏng các yêu cầu phòng chống dịch bệnh, nhưng chính sách zero covid đã phá hủy động lực kinh tế của Trịnh Châu, Bắc Kinh và chính quyền địa phương không có biện pháp nào xoa dịu người dân, ông tin rằng những người cầm quyền cũng rất vui khi thấy dân cư thành thị chuyển về nông thôn.

Nhà bình luận thời sự Phương Nguyên cho rằng, việc phòng ngừa và kiểm soát quá mức đã vượt quá khả năng chịu đựng của người dân, dẫn đến tâm lý bỏ trốn tập thể một cách mù quáng, sự chuyển dịch cư dân thành thị này sẽ làm gián đoạn tốc độ sản xuất và phát triển kinh tế.

Phương Nguyên nói: “Ở nhiều nơi, hình thức trốn chạy từ các thành phố lớn, vừa và nhỏ về nông thôn là chủ yếu, và người dân trốn đến những nơi có công tác phòng chống dịch bệnh tương đối lỏng lẻo. Họ bao gồm các công nhân công nghiệp cơ bản và một số lao động có kỹ năng, hậu quả của việc trốn chạy này là dòng chảy có trật tự của công nhân công nghiệp bị phá vỡ, cấu trúc công nghiệp bị phá vỡ và sự vận hành có trật tự của nền kinh tế cũng bị phá vỡ”.

Phương Nguyên cho rằng tình trạng này sẽ làm tăng áp lực đi xuống đối với nền kinh tế Trung Quốc và nó cũng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội.

Có thể bạn quan tâm: