AP ngày 31/1 đăng câu chuyện về anh Meron Mei, sinh viên năm thứ hai Đại học Vũ Hán, có triệu chứng ho và đã trở về quê. Anh cho rằng mình đã bị cảnh sát theo dõi và tước đi các quyền công dân cơ bản, dù kết quả xét nghiệm cho thấy anh không nhiễm virus corona.

Meron Mei đã đến bệnh viện kiểm tra. Các bác sĩ sau đó xác định rằng anh bị cảm lạnh thông thường, không phải bị nhiễm virus corona mới. Nhưng một tuần sau, năm cảnh sát xuất hiện tại nhà của Mei ở quận Tập Thủy, cách Vũ Hán hai giờ lái xe.

Hiện tại, Mei thấy mình bị giám sát liên tục bởi cảnh sát mặc thường phục. Một cảnh báo màu đỏ được dán trên cửa nhà anh: “Không tiếp cận – bệnh nhân nghi ngờ bị viêm phổi”.

Mei cho biết, bác sĩ mặc áo choàng, đeo kính bảo hộ và mặt nạ, kiểm tra nhiệt độ của anh ba lần một ngày, các quan chức chính phủ gọi điện liên tục cho anh để hỏi về tình trạng của anh, mặc dù các xét nghiệm cho thấy anh không bị nhiễm virus corona mới.

Điện thoại của Mei liên tục bị giám sát; máy ảnh của điện thoại đã bị vô hiệu hóa và hình ảnh trong điện thoại cũng bị xóa.

“Tôi đang ở trong tù”, Mei nói. “Tôi rất tức giận. Tôi cảm thấy kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần”.

Mei tiết lộ các vấn đề của mình với hãng AP, thông qua các tin nhắn bằng tiếng Anh để ngăn các cảnh sát đọc được. Hiện hãng tin AP chưa thể xác minh sự việc của Mei.

Tờ AP bình luận, chính quyền Trung Quốc hiện đang thiết lập biện pháp phòng chống dịch bệnh lớn nhất trong lịch sử nhân loại, khi đặt hơn 50 triệu người trong khu vực dưới phạm vi phong tỏa kiểm dịch. Những người gần đây đã đến Vũ Hán, cũng bị theo dõi và bị cách ly tại nhà của họ hay trong các cơ sở kiểm dịch tạm thời.

Một danh sách được gửi từ một cư dân Thượng Hải đến AP đã liệt kê 174 người tại quận Phổ Đà của Thượng Hải, với số điện thoại, số chứng minh thư, địa chỉ, ngày sinh và nghề nghiệp.

“Mọi người ở quận Phổ Đà vui lòng chú ý, những ai được liệt kê ở đây đều đã đến Vũ Hán, dù họ chưa được đưa tới bệnh viện. Vì vậy, họ bị cách ly tại nhà! Mọi người không nên đi ra ngoài trong bất kì hoàn cảnh nào!”, một người chia sẻ danh sách cảnh báo.

Theo AP, trong thập niên qua, chính phủ Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống kiểm soát xã hội nghiêm ngặt, họ gọi đó là “bảo trì sự ổn định”, theo dõi 1,4 tỷ công dân của mình thông qua các camera quét khuôn mặt, hộ khẩu, dò la tin tức qua hàng xóm hoặc là từ các cán bộ địa phương. Việc giám sát như vậy thường không làm phiền người dân Trung Quốc, trừ những người bất đồng chính kiến. Nhưng trong thời kỳ dịch bệnh nghiêm trọng như hiện nay, các hệ thống kiểm soát này đang chuyển sang hoạt động mạnh trên toàn quốc.

Trong một cuộc họp bất thường vào ngày 25/1, Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đã ra lệnh cho các quan chức thực hiện “công tác phòng chống và kiểm soát” phải đặc biệt nhấn mạnh vào “giám sát, sàng lọc và cảnh báo”. Kể từ đó, hàng triệu quan chức và cảnh sát địa phương đã được huy động để làm nhiệm vụ.

“Chúng ta phải quản lý hiệu quả người từ Vũ Hán theo nguyên tắc ‘theo dõi, ghi tên, quản lý cộng đồng, kiểm tra tại nhà, di dời, điều trị bất thường’”, Li Bin, phó giám đốc của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 26/1.

Na, một phụ nữ làm việc trong ngành giáo dục ở Vũ Hán cho biết cô đã trở về quê nhà ở khu vực Nội Mông Trung Quốc trong gần hai tuần, và bạn bè cùng người thân đã chuyển cho cô một bảng tính có ghi tên, số chứng minh thư, địa chỉ và nghề nghiệp của cô. Cô nói rằng, lúc đầu, cô cảm thấy sốc, nhưng sau đó thì trở nên tức giận.

“Bảng tính liệt kê nhóm người trong toàn thành phố đã trở về từ Vũ Hán”, Na cho biết.

“Tôi đã rất giận”, Na nói. “Điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của tôi”.

Không như Mei, quê hương của Na cách Vũ Hán hơn 1.000 km, và cô không bị giam trong nhà. Nhưng Na cho biết cô đã nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, các quan chức địa phương và một trung tâm phòng chống dịch bệnh mới thành lập.

Vì các cơ quan chính phủ thường không chia sẻ hoặc phối hợp thu thập dữ liệu, nhiều người gọi cho Na đã hỏi những câu hỏi tương tự. Na kể rằng, vào ngày đầu tiên, cô nhận được một tá cuộc gọi, có thể nhiều hơn, hỏi một loạt các câu hỏi: Bạn ở đâu?, Khi nào bạn về nhà?, Bạn đã tiếp xúc với ai?

“Nó rất khó chịu”, cô nói.

Một người tên là Nick (không phải tên thật), cho biết ông chỉ đơn thuần lái xe qua Vũ Hán nhưng sau đó đã thấy tên mình trong danh sách.

Theo AP, mọi người được yêu cầu báo cáo bất cứ ai mà họ nghi ngờ đã đến Vũ Hán bằng cách gọi vào đường dây nóng. Một người phụ nữ trả lời đường dây nóng ở Baoshu, một ngôi làng thuộc tỉnh Phúc Kiến, xác nhận rằng họ sẽ trao 1.200 nhân dân tệ (173 USD) tiền thưởng cho việc báo cáo.

Andy (không phải tên thật), một nhân viên IT ở Vũ Hán, đã đi tham quan ở Bắc Kinh cùng vợ và hai con thì nghe tin chính quyền phong tỏa Vũ Hán. Gia đình anh sau đó đến thành phố Nam Kinh, nhưng khách sạn đã từ chối cho gia đình anh thuê phòng khi nhìn thấy từ Vũ Hán trên chứng minh thư.

Cuối cùng, Andy đã thuê được phòng tại khách sạn 5 sao Shangri-La và dự định ở đó cho đến khi an toàn để trở về nhà.

Nhưng vào ngày 27/1, tiếp tân gọi nói với anh rằng, cảnh sát yêu cầu không cho gia đình anh thuê phòng nữa, vì những người đến từ Vũ Hán được lệnh cách ly tại một nhà trọ trong 14 ngày.

Khi thấy phòng của họ tại nơi cách ly, Andy hốt hoảng vì nó trông thật tệ. Anh thường nhét khăn ướt vào bên dưới cửa, để ngăn không khí có khả năng chứa virus vào phòng, nhưng hành động này là vô ích vì cửa sẽ được mở khi ăn.

Anh thường thức đến 2 giờ sáng, lo lắng cho hai đứa con nhỏ của mình. “Tôi hiểu rằng ở một đất nước lớn như vậy, các vị không muốn dịch bệnh này lan rộng hơn nữa. Nhưng điều tôi không thể chấp nhận được là, các con tôi thì sao? Ai sẽ đảm bảo an toàn cho chúng tôi?”, Andy nói với AP.