Cảnh tượng của Ji Seong-ho – một người đàn ông trẻ tuổi đã đào tẩu khỏi Triều Tiên – cầm một đôi nạng tự chế và giơ cao quá đầu trong tiếng vỗ tay tràn ngập của những người xung quanh sẽ là một trong những bức ảnh kinh điển trong Thông điệp Liên bang năm 2018 của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump cho biết, người đàn ông 35 tuổi này đã tìm cách xoay sở để thoát khỏi chế độ họ Kim vào năm 2006, mặc dù anh ta đã mất một chân và một bàn tay (hậu quả từ một vụ tai nạn xe lửa tại Triều Tiên), khi anh mới chỉ là một thiếu niên, theo tạp chí Phố Wall (WSJ).

Sau khi thoát khỏi Triều Tiên, anh Ji Seong-ho trở thành một nhà hoạt động xã hội để giúp những người Triều Tiên khác vượt biên, và trợ giúp các chương trình dân chủ phát sóng vô tuyến nhắm vào Bắc Triều Tiên. Điều đó đã giúp anh giành được sự quan tâm của Diễn đàn Tự do Oslo – một tổ chức nhân quyền rất có uy tín. Anh Ji Seong-ho đã nói chuyện với WSJ vào ngày 23/1/2018 vừa rồi.

Triều Tiên
Ji Seong-ho giơ cao quá đầu chiếc nạng khi Tổng thống Donald Trump giới thiệu anh, trong Thông điệp Liên bang hôm thứ Ba (30/01). (Ảnh: Shutterstock)

Ăn rễ cây và cỏ dại

Câu chuyện của anh Ji bắt đầu ở vùng Hàm Kính Bắc, một khu vực đông bắc lạnh giá của Triều Tiên, gần biên giới với Trung Quốc và Nga, trong lúc nạn đói thảm khốc đang xảy ra, vào những năm 1990. Thị trấn quê hương anh là gần Trại 22, một Gulag khét tiếng dài 30 dặm và rộng 20 dặm, nơi hàng chục nghìn tù nhân lao động khổ sai đang bị bóc lột tàn nhẫn tại các khu mỏ, các trang trại, với rất nhiều các loại công việc nặng nhọc khác nhau. Những chiếc xe lửa chứa đầy than thường xuyên rồng rắn nối đuôi nhau ra khỏi Trại 22.

“Một tin đồn được lan truyền rất rộng rãi mà tất cả mọi người chúng tôi đều biết, đó là nếu các tù nhân không khai thác hết than theo hạn ngạch hằng ngày, thì họ sẽ không được phép rời khỏi mỏ”, anh Ji Seong-ho chia sẻ.

“Năm 1995, các khẩu phần ăn cho dân chúng, do chính phủ Triều Tiên trợ cấp, đã bị ngừng cung cấp”, anh Ji nói tiếp, “Liên Xô – quốc gia đỡ đầu cho Triều Tiên – đã sụp đổ nhiều năm trước, và nền kinh tế Triều Tiên chững lại.” Tuyệt vọng, gia đình của anh (cha mẹ, em gái và em trai) buộc phải lên núi thu thập cỏ và vỏ cây để chế thành món ăn.

“Có một loại cây đặc biệt với một lõi mềm nằm trong lớp vỏ cứng bên ngoài, có thể được làm dập ra và đun sôi cho đến khi ăn được”, anh Ji cho biết, “Bạn có thể làm một loại bánh bằng cách trộn lõi cây đã được làm dập với bột bắp.”

“Sau khi vụ mùa cuối cùng được thu hoạch, người dân buộc phải ăn rễ cây để chống đói. Khi không còn rễ cây nữa, các viên chức chính phủ bảo họ hãy ăn các mảng đất có chất dinh dưỡng”, anh Ji tiếp tục chia sẻ. “Người dân đã làm một loại bánh từ bụi bẩn.” Bà của anh đã bị chết đói.

Vào cuối những năm 1990, Triều Tiên là một trong những nước nhận viện trợ lương thực nhiều nhất thế giới. Ji nói rằng anh đã nghe nói về những các khoản viện trợ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy chúng. “Vấn đề đối với các khoản viện trợ là quân đội Triều Tiên cũng đang đói khát”, anh cho biết. “Họ (quân đội) đã ở thế hoàn toàn “thượng phong” so với những người dân chúng tôi, trong vấn đề nhận trợ cấp lương thực.”

Mất tay chân vì nhảy tàu

Khi còn ở Triều Tiên, anh Ji thường xuyên nhảy lên các tàu hỏa chở than ở những đoạn đường mà tàu chạy chậm. Ji thích các đoàn tàu đi đêm, vì các lính canh thường hay ngủ vào lúc này. Vào một ngày lạnh giá trong tháng 3 năm 1996, anh đã trượt ngã trong lúc nhảy từ tàu này sang tàu khác.

Chiếc tàu hỏa đã xén mất chân trái và bàn tay trái của Ji. Những người lính đóng quân gần đó đã cầm máu vết thương cho anh bằng những chiếc giẻ rách, và đưa anh đến một bệnh viện gần đó trong một cái xe chở hàng. Bệnh viện không có thuốc gây tê cho Ji. Anh đã đau đớn đến nỗi mất hết ý thức, khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ chân và bàn tay của anh.

Trở về nhà, Ji sống trong mặc cảm. Nhìn thấy em gái và anh trai ăn ít đi, để mình có cái để ăn, Ji đã không chịu nổi. “Tôi đã cố gắng tự tử, nhưng tìm đến cái chết khó hơn bạn nghĩ”, anh nói, “Sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để sống sót.”

Ji đã lén vượt biên vào Trung Quốc để lấy lương thực vào năm 2000. Khi quay về nước với số gạo lấy được, các nhà chức trách Triều Tiên đã bắt anh và tra tấn.

“Tôi thậm chí không còn gạo để ăn, chính quyền đã tịch thu mọi thứ mà tôi có được”, Ji nói.

Năm 2006, Ji và em trai gần như chết đuối khi đang băng qua sông Đồ Môn (sông Tumen) để đến Trung Quốc. Cuối cùng, hai người lại đến Hàn Quốc. Mẹ và em gái của Ji cũng đã trốn thoát thành công. Nhưng bố của Ji đã bị bắt và tra tấn đến chết trong khi đang cố gắng vượt biên, theo như những thông tin mà anh thu thập được.

Trong Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump, ông nói về Ji: “Sự hi sinh lớn lao của anh là cảm hứng cho tất cả chúng ta. Câu chuyện của Seung-ho là chứng tích cho khát vọng được sống tự do của mọi tâm hồn con người”.

Video: Thông điệp Liên bang đầu tiên của Tổng thống Donald Trump

Hóa Khoa