Chia sẻ với Breitbart News, cô Zumrat Dawut, một phụ nữ Duy Ngô Nhĩ bị giam hai tháng trong một trại tập trung ở Trung Quốc đã chia sẻ lại trải nghiệm kinh hoàng của mình tại nơi này. 

Cô Dawut đã thoát khỏi khu vực Tân Cương phía tây của Trung Quốc vào năm 2019. Cô đã cùng chồng và các con chuyển đến bang Virginia, Mỹ. Tuy nhiên, trước khi bỏ trốn, cảnh sát đã giam giữ cô tại một trong hơn 1,200 trại tập trung được thành lập khắp Tân Cương, dành cho người Duy Ngô Nhĩ, Kazakhstan và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác. Cô đã nhiều lần làm chứng về trải nghiệm của mình trong quãng thời gian bị giam giữ đó. 

Câu chuyện của cô đã thu hút sự chú ý của Ngoại trưởng Mike Pompeo, ông đã chia sẻ câu chuyện này trong bài phát biểu của mình tại Vatican vào năm 2019.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần gọi cô Dawut là “diễn viên” và tuyên bố cáo buộc của cô là không đúng sự thật. 

Các quan chức Bắc Kinh cũng đã buộc các anh trai vẫn ở Tân Cương của cô Dawut trả lời phỏng vấn trên các cơ quan tuyên truyền nhà nước để tố cáo em gái họ là kẻ nói dối. Có nhiều bằng chứng cho thấy Bắc Kinh thường sử dụng người thân của người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài để cố gắng bịt miệng những người không sống dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ. 

Cô Dawut nhớ lại thời gian cô ở trong trại tập trung tại Trung Quốc: “Nó không giống như một nhà tù bình thường. Họ sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc để tiêm cho người ta; Có rất nhiều sự tra tấn không thể tin được ở nơi đó. Tôi đã ở đó được 62 ngày và tôi chuẩn bị cho cái chết [của mình] bất cứ lúc nào. Tôi chuẩn bị bị giết bất cứ lúc nào”.

Cô Dawut thuật lại “Họ [các tù nhân phải] nghiên cứu Tư tưởng Tập Cận Bình và cầu nguyện cho Tập Cận Bình”. Ông Tập đã buộc các trường đại học Trung Quốc đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình” vào chương trình giảng dạy bắt buộc và ghi tên ông vào Hiến pháp Trung Quốc vào năm 2017. Năm nay, Trung Quốc đã ra mắt một ứng dụng xe hơi nhằm đầu độc hành khách bằng Tư tưởng Tập Cận Bình khi họ di chuyển. 

Nhiều lời khai từ các cựu tù nhân trại tập trung phù hợp với lời khai của cô Dawut rằng, chính quyền buộc các tù nhân học và ghi nhớ “Tư tưởng Tập Cận Bình”, họ cũng tra tấn những người học chậm. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc không phủ nhận rằng các nạn nhân của trại tập trung phải học “Tư tưởng Tập Cận Bình”. Tuy nhiên, nó khẳng định rằng các trại tập trung này là “trung tâm dạy nghề” cho những người dân tộc thiểu số kém may mắn.

Đa-út phủ nhận các trại này là trung tâm đào tạo nghề giống như tuyên truyền của ĐCSTQ. 

Cô nói,“Họ bắt giữ các luật sư, bác sĩ, những người thông minh, giới tinh hoa của xã hội Duy Ngô Nhĩ – chứ không chỉ những người… không có kỹ năng làm việc”.

Cô tiếp tục: “Mọi người được hỏi liệu Thần có tồn tại không, và bạn có tin vào Chúa không?. Nếu tù nhân nói có, họ sẽ bị giết. Tù nhân được hỏi, bạn tin vào Tập Cận Bình hay Chúa? Và những người nói ‘Tập Cận Bình’ sẽ được sống”.

Cô cho biết thêm, “Tôi đã chứng kiến ​​họ tra tấn một người vì nói rằng ‘Tôi tin vào Chúa, không phải Tập Cận Bình’. Sau đó họ [lính canh] đã bắt người đó đi và chúng tôi không bao giờ gặp lại họ nữa”.

Dưới thời ông Tập, ĐCSTQ đã thực hiện một chiến dịch nhiều năm để xóa bỏ tôn giáo. Các quan chức gọi quá trình này là “Hán hóa”, hoặc làm cho tôn giáo trở nên “Trung Quốc” hơn. Xã hội hóa của ĐCSTQ đòi hỏi các tôn giáo phải chấp nhận sự kiểm soát hoàn toàn của Bắc Kinh đối với các hoạt động của họ. Chính quyền Trung Quốc chỉ cho phép 5 tôn giáo hợp pháp, tất cả đều do Đảng kiểm soát. 

Vào năm 2017, các quan chức ĐCSTQ bắt đầu gây áp lực buộc các tín đồ Cơ Đốc giáo ở nông thôn thay ảnh Chúa Giê-su và thánh giá trong nhà riêng bằng ảnh lớn của Tập Cận Bình. Các Phật tử Tây Tạng cho biết, chiến thuật đe dọa này đã được sử dụng vào năm 2019 để buộc họ treo ảnh Tập Cận Bình trong nhà của họ.

Giống như nhiều người khác đã thoát khỏi hệ thống trại tập trung, cô Dawut cũng nói rằng cô đã trải qua xét nghiệm ADN và các thủ tục y tế kỳ lạ khác mà cô tin là chuẩn bị cho việc mổ cướp nội tạng sống. 

Cô cũng lưu ý cô đã bị cưỡng bức triệt sản và các bác sĩ trong trại tập trung đã bơm những loại thuốc không rõ nguồn gốc vào người cô và các tù nhân khác.