Trung tâm y tế Fairview Development Center thuộc thành phố Costa Mesa, thành phố với khoảng 200.000 cư dân, trong đó có vài ngàn người Việt Nam, có thể sẽ là chỗ cách ly những người Mỹ bị nhiễm COVID-19.

Tuy nhiên, vào ngày 21/2, chánh Án Josephine Staton đã ra lệnh tạm ngưng đưa những người Mỹ nhiễm COVID-19 về trung tâm này sau khi thành phố đâm đơn kiện. Phiên tòa xử vụ này sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều ngày 24/2.

Chia sẻ với báo Người Việt về vụ việc, hầu hết những người da trắng đều không thoải mái trước chuyện này.

Bà Nancy R. Cranston ở khu vực gần sát bên trung tâm y tế chia sẻ: “Chuyện này không thể xảy ra được. Mẹ con tôi sống trong khu này hơn 19 năm rồi mà chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy bất an đến như vậy. Những người này bị nhiễm một chứng bệnh đang là lo ngại của cả thế giới, sao lại đem về ngay gần nhà tôi?”.

Ông Stanley G. Greene cũng tỏ ra bực tức: “Chính phủ liên bang quá vội vã khi có ý định đưa những người này về đây. Cơ sở này không đủ an toàn cho người vô gia cư ở mà họ lại muốn đưa người về đây điều trị. Phi lý quá!”.

Ông Roger Clayton lắc đầu, nhún vai: “Gia đình tôi, bạn bè tôi và chính bản thân tôi hoàn toàn phản đối chuyện này… Nhưng hãy đợi thứ Hai (24/2) xem tòa phán xét ra sao. Nếu tòa cho phép biến thành phố này thành nơi thí nghiệm chống bệnh tật thì cả thành phố sẽ biểu tình phản đối”.

Bà Lola Mann giữ thái độ trung dung, hòa hoãn: “Chưa ai quyết định gì cả. Tôi cảm thấy không cần phải vội vã mà chia sẻ ý kiến bây giờ. Ai dám chắc 100% những người này sẽ đến đây?”.

Trong khi đó, những người gốc Việt tại thành phố Costa Mesa lại có thái độ rộng rãi bất ngờ.

Bà Dung Nguyễn nói: “Mình không nên vì một lời nói không hay mà những người bệnh không có nơi chữa trị. Không ai muốn bệnh tật cả. Mà người bệnh thì cần nhà thương. Tại sao lại không cho họ chỗ chữa bệnh?”.

Ở một góc đường gần đó, ông Trần Huy Cang tỏ ra bình tĩnh: “Việt Nam còn chữa được chứng này thì tôi không thấy phải lo ngại. Tôi tin ở chính phủ Mỹ. Họ không bao giờ làm bậy đâu. Vì những người sắp về đây chữa bệnh, nếu lây lan cho bất cứ ai ở đây thì họ kiện cho mà chết”.

Ông dứt khoát: “Tôi không lo. Không ai cần phải lo”.

Bà Huỳnh Lã Kim Cương chia sẻ: “Tôi nghĩ mình nên mở cửa đón họ. Ai lại nỡ xua đuổi người bệnh tật. Không ai muốn bệnh hết. Thử nghĩ nếu là người nhà mình thì mình có muốn họ bị đối xử như người cùi không?”.

Ông Nguyễn Công Trực cũng có thái độ hòa hoãn: “Có đem họ về đây thì người ta cũng giữ họ bên trong trung tâm đó để diều trị chứ có thả rong đâu mà phải lo. Tôi thấy mấy người quanh đây, cứ coi báo rồi trở nên nhút nhát quá đáng”.

Ông thêm: “Hơn nữa, mấy người này, sau khi được trị hết bệnh thì họ về nhà chứ có làm gì mà ảnh hưởng cho thành phố?”.

Cô Tara Hoàng chia sẻ: “Mỹ chứ có phải Trung Hoa đâu mà không biết quan tâm cho dân chúng. Trước khi làm gì, họ đã phải tính toán cẩn thận chứ”.