Tóm tắt bài viết

  • Antonio V. đã rời quê nhà ở Angola, tham gia vào một hành trình với những bất trắc không đoán định. 
  • Trên hành trình xuyên Panama để tới Costa Rica và tới Mỹ, Antonio V. đã chạm trán với những tên cướp, chứng kiến những rủi ro thậm chí mất đi sinh mạng.
  • Nhưng Antonio V. vẫn bất chấp tất cả để tiếp tục hành trình tới Mỹ.

Hàng ngàn người di cư từ bỏ quê nhà, đi qua Trung Mỹ mỗi năm trong một nỗ lực nhằm tới Hoa Kỳ, nhưng họ đang đối mặt với tình cảnh hiểm nghèo bất chấp những rủi ro có thể tước đi mạng sống để đạt được “giấc mơ Mỹ”. 

Kênh Observers của tờ France24 đã đăng tải cuộc trò chuyện của họ với một người di cư là Antonio V., anh đã rời khỏi Angola vào tháng Hai để tham gia một hành trình mạo hiểm với những rủi ro không biết trước. Trên hành trình xuyên Panama của mình, anh đã chạm trán những tên cướp có vũ trang, những con rắn độc và chứng kiến những con đường rải đầy thi thể của những người không thực hiện được ý nguyện.

Hơn 10.000 người di cư đã xâm nhập vào Panama bất hợp pháp từ Colombia trong khoảng giữa tháng 1 đến tháng 5 trong năm nay, theo cơ quan di cư của Panama. Khoảng 6.100 người đến từ vùng Caribbean, chủ yếu đến từ Haiti và Cuba, khoảng 2.400 từ châu Phi và khoảng 1.800 từ châu Á.

Bức ảnh chấn động phản ánh sự tuyệt vọng của người dân muốn thoát khỏi bạo lực, tham nhũng và đói nghèo. Cánh tay của đứa bé ở độ tuổi mới chập chững biết đi vẫn còn vòng quanh cổ cha khi thi thể họ được tìm thấy ở bờ sông Rio Grande. (Ảnh: Julia Le Duc/AP)

Trốn chạy khỏi quê nhà

Antonio V., là một thành viên của Giáo hội Cơ đốc Phục lâm An thất nhật (Seventh Day Light of the World church), anh nói, anh rời khỏi Angola để thoát khỏi cuộc đàn áp tôn giáo ở đó. Cảnh sát tiến hành một cuộc đột kích vào năm 2015 nhắm vào nhóm này, theo các nhà hoạt động nhân quyền – hành động đã khiến 1.000 thường dân thiệt mạng.

Antonio V. và gia đình của anh đã vượt qua Namibia, họ lên máy bay ở đó tới Havana, Cuba và sau đó tới Quito, Ecuador. Anh tìm đường tới biên giới Colombia, ở đây anh vượt biên thông qua những kẻ buôn người. Tại thành phố cảng Turbo, anh đi thuyền tới Capurganá, nằm ở biên giới Panama. Và đây là nơi mà cuộc hành trình của anh biến thành một cơn ác mộng.

Ảnh chụp màn hình từ video của Antonio V., trong chuyến hành trình của người di cư đi qua Panama. (Ảnh: Observers.France24)

Những kẻ buôn người, kiệt sức và cái chết

Ở Capurganá, một băng đảng như mafia do một phụ nữ có biệt danh “Mama Africa” cầm đầu đã tính phí 125 đô la mỗi người để đưa nhóm của Antonio V. vượt qua Darién Gap vào Panama. Theo Observers.France24, chính quyền địa phương cũng đã bắt giữ một số thành viên của băng đảng này. 

Nhóm của Antonio V. có khoảng 250 người, theo sự hướng dẫn của những kẻ buôn người, họ bắt đầu tiến về phía khu rừng. Trong đoàn người di cư, có những người từ Mali, Cameroon, Senegal, Nepal và Eritrea.

“Chúng tôi sớm nhìn thấy một cơ thể đã bị chém. Cuộc hành trình lẽ ra mất ba ngày, nhưng chỉ sau vài giờ, chúng tôi đã tới một nơi ghi rằng “Chào mừng tới Panama” – Antonio V. kể – và nhóm xã hội đen đã bỏ họ lại tại đó.

Từ đó, họ phải tự tiếp tục cuộc hành trình, và họ đi dọc theo những con đường trong rừng trong 2 ngày.

Cho tới khi họ đi qua kiểm lâm rừng Panama, và những người kiểm lâm đã chỉ đường cho họ tới một khu trại cho người di cư ở sát đại dương, ở đó, họ được cho thức ăn. Tại thời điểm này, một số người đã kiệt sức và quyết định dừng chân.

Trại mà Antonio V. dừng chân là ở Puerto Obaldía, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Guna Yala. Đây là một trong nhiều điểm mà những người di cư đi qua.

Theo ông Jorge Luis Ayala, một nhân viên cứu trợ của tổ chức Công giáo Pastoral de Movilidad Humana cung cấp viện trợ cho người di cư, nói rằng, các kiểm lâm mà Antonio V. đã gặp có thể là các nhân viên thuộc Cơ quan Biên giới Quốc gia Senafront, là cơ quan duy nhất có phương tiện để xử lý dòng người di cư. 

videoinfo__video3.dkn.tv||333afbab2__

Tiếp tục hành trình bất chấp hiểm nguy

Sáng hôm sau, Antonio V. đã rời Puerto Obaldía để tiếp tục hành trình tới Mỹ, sau khi bất chấp các nhân viên kiểm soát biên giới cảnh báo rằng con đường phía trước rất nguy hiểm. 

“Chúng tôi thấy một số thi thể dọc con đường. Một trong những người đàn ông đã chết là từ Cameroon, và rõ ràng anh ấy đã bị chặt đầu bằng dao rựa. Máu từ vết thương của anh ta vẫn chảy. Sau đó, chúng tôi thấy xác của một ngươi đàn ông Cuba, trên người vẫn còn giấy tờ của anh. Điều đó làm chúng tôi sợ hãi”, Antonio V. kể lại.  

“Ngày kế tiếp, chúng tôi đã phải leo lên khu vực mà người dân địa phương gọi là “những ngọn núi thây người”. Mọi người nói với chúng tôi rằng 5 người đã chết gần đây dọc theo tuyến đường này, bao gồm một phụ nữ mang thai. Chúng tôi đã leo trong sáu giờ, và có rất nhiều bùn”.

“Sau đó chúng tôi chạy trốn khỏi 4 tên cướp mang theo dao rựa và súng. Chúng bắn lên không trung và la hét bắt chúng tôi dừng lại. Có khoảng 40 người hoặc 50 người trong chúng tôi đã dừng lại vào thời điểm đó. Chúng đòi chúng tôi đưa ra cho chúng tất cả mọi thứ chúng tôi có. Tôi đã đưa cho chúng 100 đô la, nhưng mà chúng lục soát tôi và phát hiện thấy khoảng 1.200 đô la. Một người đàn ông Congo đã cố gắng chạy đi và chúng đã bắn và giết chết anh ấy”.

“Nhóm chúng tôi bắt đầu ném những viên đá vào bọn kẻ cướp và chúng bắn lại chúng tôi một lần nữa. Một người đàn ông Haiti bị đánh vào lưng và 2 người di cư Congo cũng bị thương, trong đó có một cậu bé khoảng hơn 12 hay 13 tuổi.

Những người di cư Honduran, một phần trong đoàn lữ hành cố gắng tới Hoa Kỳ, họ chờ đợi mở cổng trên cây cầu nối Mexico và Guatemala, tại Ciudad Hidalgo, Mexico, ngày 20/10/2018. (Ảnh: UESLEI MARCELINO / REUTERS)

Một người đàn ông Congo đã chết sau khi bị rắn cắn

Vài giờ sau, chúng tôi đã tới Bajo Chiquito ở Darien Gap, và những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Chúng tôi được ăn. Nhưng nước mà chúng tôi có chỉ là nước được lấy từ sông, không có thuốc men, không có nhà tắm và nhà vệ sinh nên phải đi vào rừng để giải quyết các nhu cầu này. Một người đàn ông Congo đã bị rắn độc cắn khi đang tắm dưới sông và ông ấy đã chết ngay sau đó.

Họ phải trả 3 đô la, để ngủ ở một trong những ngôi nhà sàn. Đoàn của Antonio V. dừng ở lại đó trong 10 ngày vì mọi người nói rằng các thị trấn phía trước đã hết chỗ.

Antonio V. và 16 người di cư khác đã trả 5 đô la mỗi người cho một tài xế để được đưa tới thủ đô. Nhưng người lái xe này đã bỏ họ xuống sau 40 phút tại một khu trại. Họ đi bộ tiếp 2,5 giờ để tới Peñita, vẫn là ở Darién. Lần này, các tổ chức viện trợ bao gồm quỹ HIAS, đã giúp họ đăng ký và giúp đỡ họ có thức ăn và chiếu ngủ. Nhưng họ phải mua nước và nơi đây cũng không có nhà vệ sinh. Một số người bị tiêu chảy, nhiều người yếu ớt xanh xao. Ở trại này chỉ có 1 cảnh sát và kiêm y tá.

Đã có hơn 1.000 người trong trại khi họ tới nơi, và họ nhận được thông báo là các trại dành cho người di cư ở Costa Rica đã chật ních. Costa Rica chỉ chấp nhận 50 đến 100 người qua biên giới mỗi ngày. Vì vậy những người di cư mắc kẹt ở Panama cho đến khi họ có thể vào Costa Rica.

Panama đã đóng cửa biên giới phía nam vào năm 2016, sau khi số lượng người di cư vào nước này tăng mạnh.

Chính phủ đã dựng trại để cung cấp viện trợ cho những người tiếp tục cố gắng vượt biên, nhưng những lán trại cũng đóng cửa khi dòng người di cư giảm.

Chỉ có trại ở Peñita vẫn mở cửa, điều hành bởi các nhân viên nhập cư và Senafront, theo Mayteé Zachrisson, một phát ngôn viên của Tổ chức Di cư Quốc tế tại Panama. Ít nhất là mọi người có một mái nhà để ngủ, dù họ không có nước uống, mạng điện thoại, internet hoặc trung tâm y tế hoặc giao thông vận tải.

Sau 2 tuần ở Peñita, Antonio V. đã được đưa đến trại Los Planes de Gualaca ở tỉnh lân cận Chiriquí. Anh nói, đã có 400 người ở đó khi anh tới nơi.

Antonio V. đã vào được Costa Rica 2 tuần sau đó, sau khi hơn 1 tháng ở Panama. Kế tiếp anh tới Mexico và ở lại 2 tháng trước khi tới Hoa Kỳ vào đầu tháng Sáu.

Kim Chung