Trước thềm cuộc họp lịch sử giữa Triều Tiên và đất nước mà bây giờ cô gọi là nhà, Jo có cuộc trò chuyện cùng với Jeff Glor của đài CBS News và kể về những ký ức tuổi thơ bi thương của mình.

Grace Jo được sinh ra ở Bắc Hàn và mất gần như cả gia đình của mình vì nạn đói. Cha cô bị nhà nước đánh đến chết. Trong vô vọng mẹ cô tìm cách cứu những đứa con còn lại của mình, mẹ cô mang các con đào thoát đến Trung Quốc, cuối cùng tái định cư tại Hoa Kỳ.

Cô từng ngồi bán cá khô bên đường vì không có cơm để ăn. Cái đói làm cô thấy kiệt sức, mệt mỏi. Giống như hầu hết những người Triều Tiên cùng thời, Jo lớn lên trong nạn đói nhiều năm.

Vào giữa những năm 1990, nạn đói đã tàn phá đất nước và hàng triệu người chết vì đói. Jo nói rằng cô ăn trung bình một bữa một tuần. Thường là ăn cơm, nhưng đôi khi là bất cứ thứ gì bắt được, kể cả chuột con. 

Gia đình Jo rơi vào thảm cảnh khi cha cô trốn sang Trung Quốc để nhờ người thân ở xa giúp đỡ. Khi trở về nhà, ông bị chính quyền Triều Tiên bắt và đánh cho đến chết. Còn mẹ Jo và hai đứa em trai của cô đều chết vì đói.

Một trong các em trai của cô phải ở lại Triều Tiên khi Jo đào thoát cùng mẹ và em gái đến Trung Quốc. Chuyến đi mất nhiều tháng so với dự kiến, vì vậy vào thời điểm họ đưa em trai đến đoàn tụ cùng với họ thì đã quá muộn. Mẹ cô nhờ một người bạn trông chừng cậu con trai 5 tuổi nhưng bà đã đuổi cậu bé ra đường.

Không chỉ gia đình cô mà hàng trăm gia đình khác cũng mất đi người thân. Jo may mắn hơn họ vì cô đã sống sót qua nạn đói kinh hoàng và đặt chân đến Hoa Kỳ – một quốc gia tôn trọng nhân quyền.

Jo kể lại khi ở Trung Quốc, gia đình cô đã nộp đơn xin tị nạn và tái định cư tại Hoa Kỳ, cô trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 2013. Cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi sau khi đến Mỹ quốc.

Không còn là đứa trẻ sống chung với nạn đói mỗi ngày, giờ đây Jo là một cô gái khỏe mạnh, xinh đẹp. Nhìn cô ở thời điểm hiện tại không ai có thể tin rằng cô từng là người tị nạn đến từ một trong những quốc gia hà khắc nhất thế giới.

Cô không được đào tạo chính quy ở Triều Tiên, nhưng bây giờ cô là trợ lý nha khoa và là luật sư biện hộ.

“Tôi nghĩ đó được gọi là tự do”, Jo nói. “Đó là một điều mà cô và gia đình đã ấp ủ từ lâu.”

Thanh Hiền