Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa trải qua một trận mưa đặc biệt lớn vào chiều ngày 20/7, với lượng mưa 201,9 milimét mỗi giờ, toàn thành phố biến ngập trong biển nước. Cô Tạ, một công dân địa phương, đã nói với phóng viên của Epoch Times tiếng Trung về trải nghiệm của cô trong ngày này, và sự sợ hãi vẫn theo cô tới giờ.

Theo lời kể của cô Tạ, cơn mưa ở Trịnh Châu bắt đầu từ ngày 19. Sáng ngày 20, cô phải gửi con đến nhà trẻ, vì xe của cô hiện đang không có ở nhà nên cô muốn gọi xe. Lúc đó gọi xe rất khó, nhưng cô không nghĩ rằng sau đó sự tình lại trở nên quá nghiêm trọng như vậy.

Trưa hôm đó, cô và một người bạn hẹn nhau đi ăn tối ở một nhà hàng tại trung tâm thành phố. Khoảng 2 giờ 30 phút chiều, cô đưa người bạn đến ga tàu điện ngầm phía Đông và tự đi bộ về phía Tây. Sau đó, vì trời mưa lớn quá, chuyến tàu cao tốc lúc 5 giờ mà bạn cô đi đã bị dừng lại, và các chuyến tàu ở Trịnh Châu lúc đó cũng dừng lại rất nhiều. Sau đó bạn của cô quay lại và bị mắc kẹt ở Trịnh Châu. Còn cô ấy gần như không thể về nhà.

Sau khi tiễn bạn bè đi, cô Tạ đến ga phía Tây để đi tuyến tàu điện ngầm số 1. Khi đến ga Tây Lưu Hồ, cô và các hành khách trên tàu bất ngờ được thông báo xuống tàu, không thể đi tiếp và thông báo nói rằng đường ray đã hỏng. Vì vậy, cô đi bộ ngược trở lại hai trạm dừng nữa, và khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, cô thấy lối vào tàu điện ngầm đều có người trú mưa, mưa rất lớn.

Cho đến tối, giao thông gần như tê liệt hoàn toàn, cô Tạ nói: “Tôi lại đi tàu điện ngầm về nhà, lần này tôi đã đi chính tuyến tàu điện ngầm số 5. ​​Khi ra khỏi ga Hà Lô, tôi thấy đường Hàng Hải phía Tây đã trở thành sông. Tôi đi bộ lội nước chậm rãi dọc theo đường Hàng Hải phía Tây, chỉ băng qua một ngã tư để về nhà, chiều rộng của con đường này chưa đến 20 mét, nhưng vì dòng chảy rất siết nên không có cách nào để đi đến đó”.

“Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​hai người phụ nữ bị nước cuốn trôi mất tích, sau đó tôi mới biết có người đã được cứu từ ở phía hạ nguồn rất xa, còn có một người đàn ông cõng trên vai một cháu bé hai ba tuổi không thể đi qua đường, bị nước cuốn trôi khoảng chục mét, may mắn là anh ấy đã ôm được cháu bé vào lòng, nếu không cháu bé sẽ bị nhấn chìm trong nước”. Đến ngã tư thì có xe cứu hỏa giúp trở mọi người đi qua đi lại như một chiếc phà qua sông.

Khi đang đi trên xe cứu hỏa, cô Tạ đã thấy hai người phụ nữ cầm tay nhau chuẩn bị tiến tới cũng bị nước cuốn sang một bên, rồi ôm cột đèn giao thông. Tình cảnh lúc đó rất nguy hiểm, may mắn thay có người hai người đàn ông đi tới giúp kéo họ lại, mọi người đều sợ đến tái cả mặt, chút nữa thôi là họ đã bị cuốn trôi rồi.

Hơn tám giờ tối, cô Tạ mới về đến nhà, bình thường đoạn đường này chỉ mất 10 phút, chiều hôm đó cô đã phải đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ mới về đến nhà.

Đến tối ngày 20, một số lượng lớn video bắt đầu lan truyền trên mạng khiến người dân vô cùng lo lắng. Có hình ảnh cho thấy mực nước ngập ngang ngực hầu hết hành khách trên toa tầu điện ngầm đã dừng nhưng vẫn chiếu sáng, nhưng ở những video tiếp theo, sau sự cố mất đèn, tất cả hành khách đều ngẩng cao đầu thở gấp khi mực nước dâng lên sát trần toa.

Khi nước rút, trên sàn ga tàu điện ngầm các thi thể của một số nạn nhân nằm ​​la liệt, chỉ có đôi mắt được che tạm thời bằng tấm vải trắng. Đồng thời, lực lượng cứu hộ đến nơi đầu tiên đã tiến hành hồi sức cấp cứu cho những hành khách còn dấu hiệu của sự sống và đang mất thân nhiệt. 

Một hành khách trên toa tàu điện ngầm trên tuyến số 5 nhớ lại trải nghiệm cá nhân của mình và cho biết khi tàu vừa dừng, nhân viên ga tàu điện ngầm đã sắp xếp cho hành khách di tản khỏi toa, nhưng nước trong đường hầm bên ngoài toa vẫn liên tục tràn vào, khiến họ lại phải quay trở lại toa tàu.

Nhưng sau khi trở lại toa, nước đã ngập đến thắt lưng của anh, mực nước không ngừng dâng lên, tất cả mọi người phải đứng trên ghế. Nhưng nước vẫn tiếp tục tràn vào, và cuối cùng ngay cả khi đứng trên ghế, nước cũng đã ngập đến ngực anh rồi.

Hành khách này cho biết sau đó anh đã thấy những người xung quanh xuất hiện các triệu chứng thiếu oxy và hạ đường huyết, một số người run rẩy, thở hổn hển và rụt cổ. Khi đó, trên toa có cả trẻ em, phụ nữ có thai và người già, hầu hết đều bị các vấn đề sức khỏe khác nhau do ngâm mình quá lâu trong nước lạnh. Lúc này anh nhìn thấy một người trên xe bắt đầu gọi điện cho gia đình để giải thích về tài khoản ngân hàng và chuyện gia đình, những hành khách khác cũng bắt đầu liên lạc với người thân và bạn bè để nói về chuyện hậu sự. “Lúc đó, tôi thực sự sợ hãi khi nhìn thấy mực nước ngoài toa đã vượt quá đầu người, cũng đã đến lúc chuẩn bị cho sự ra đi của mình rồi”.

Hành khách này nói rằng anh ấy đã liên lạc với rất nhiều người, nhưng cuối cùng anh ấy chỉ liên lạc với mẹ của mình và nói: “Mẹ, con có thể sắp chết, con hơi sợ”. Về những gì người mẹ nói ở đầu bên kia của điện thoại, anh lúc đó đã không thể nghe thấy gì nữa. Từ khoảng 6h đến 8h30 tối ngày 20, anh đã lên cơn suy sụp, nhưng phải tự nhủ mình “đừng có gục ngã”, anh nói “lúc đó tôi cũng xuýt ngất xỉu vì thiếu oxy”.

Sau đó, mẹ anh đã 2 lần gọi để giúp anh tỉnh táo cho đến khi nhân viên cứu hộ đến đập vỡ kính xe từ trên nóc xe, cho không khí vào trong toa, và một số hành khách đã có thể thở lại.

Một nữ hành khách khác họ Lý kể lại rằng đoàn tàu ngừng chạy trong tình trạng ngập nước khoảng 6h 50 phút tối ngày 20. Nước tiếp tục tràn vào toa tàu. Ban đầu, mọi người không quan tâm, cho đến khi mực nước tiếp tục dâng cao. Sau đó, toa tàu bắt đầu mất điện và điều hòa không còn hoạt động. Khi nước ngập đến thắt lưng, cô bắt đầu nhắn tin cho anh họ và em họ của mình: “Có thể em sẽ không qua được đâu, bố mẹ em phải nhờ anh chăm sóc rồi”.

Sau đó, cô còn thấy hành khách trên toa ngày càng kích động do ôxy loãng nên lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hiện trường để cầu cứu thế giới bên ngoài.

Dựa trên các số liệu do cư dân mạng Trung Quốc báo cáo, ít nhất 400 đến 500 người đã bị mắc kẹt ngay từ đầu, và nó kéo dài 10 giờ đồng hồ.

Chính quyền thành phố Trịnh Châu đã ra thông báo vào ngày 21 rằng vụ tai nạn ngập lụt của tuyến tàu điện ngầm số 5 đã khiến tổng cộng 12 người chết và 5 người bị thương phải được đưa vào bệnh viện. Về vấn đề này, người dân thường bày tỏ nghi ngờ về con số thức tế bởi theo những gì họ chứng kiến, thiệt hại có thể lớn hơn nhiều.