Một người đàn ông Duy Ngô Nhĩ chạy trốn sau cuộc bạo loạn đổ máu ở Tân Cương vẫn phải đối mặt với sự quấy rối từ chính quyền Trung Quốc dù anh đã ở New Zealand, cách quê nhà 12.500 km.

Trong bản tin ngày 24/7, Agence France-Presse đã truyền tải lại câu chuyện của anh Shawudun Abdughupur.

Sau các cuộc bạo loạn đẫm máu nổ ra cách đây 10 năm, Shawudun Abdughupur rời Tân Cương, hy vọng có một cuộc sống an toàn hơn ở New Zealand. Nhưng khi nỗ lực để có một cuộc sống mới ở một vùng đất xa lạ, anh tiếp tục gặp phải sự quấy rối từ chính quyền Trung Quốc, bao gồm cả việc liên lạc với mẹ anh bị cắt đứt.

Cách đây 10 năm, cuộc bạo loạn đã khiến 200 người thiệt mạng, Shawudun Abdughupur và vợ hiểu rằng họ không thể có tương lai ở Tân Cương. Lúc đó nhà quay phim 33 tuổi người Duy Ngô Nhĩ đã đưa ra một lựa chọn đau lòng, chạy trốn khỏi quê hương và tìm kiếm một cuộc sống an toàn hơn ở New Zealand cách xa quê nhà 12.500km. Anh giải thích về quyết định ra đi của mình do “cảm thấy vô vọng”. 

Mối quan hệ giữa phần đông người Hán thuộc Trung Quốc với những người Hồi giáo nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hiếm khi tốt đẹp. 

Hầu hết lãnh thổ hiện tại của Tân Cương đã bị Trung Quốc sáp nhập vào cuối thế kỷ 19. Sau cuộc nội chiến ở Trung Quốc và các cuộc đấu tranh vũ trang khác nhau, quân đội Trung Quốc đã kiểm soát toàn bộ khu vực vào đầu những năm 1950.

Các cuộc bạo loạn ở thủ phủ Urumqi đã diễn ra, sau đó là cuộc đàn áp kéo dài hàng thập niên khiến khoảng 1 triệu người bị giam giữ. Và thế giới đã thấy một sự phát triển công nghệ giám sát tiên tiến nhất của nhà nước Trung Quốc ở khu vực.

Mười năm trôi qua, Abdughupur vẫn đang cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ lấy quá khứ của mình trong khi gồng mình thoát xiềng xích của nó. Giống như nhiều người Duy Ngô Nhĩ sống lưu vong, anh tiếp tục gặp phải sự quấy rối thường xuyên từ chính quyền Trung Quốc khi anh đã cố gắng xây dựng một cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ.

Cả biên giới, đại dương, hay hộ chiếu New Zealand đều không ngăn được việc nhà nước Trung Quốc truy đuổi anh. Với tiếng Anh vẫn còn chưa thành thạo, người thợ sửa ống nước kiêm thợ lắp đặt bình gas giải thích những nỗ lực giữ liên lạc với gia đình của anh đã kéo anh ngày càng chìm sâu hơn vào bộ máy quan liêu độc đoán của Trung Quốc.

Các cuộc gọi đầu tiên từ các nhân viên an ninh sỗ sàng chỉ thị anh phải ngừng sử dụng Skype và liên lạc với người thân bằng một số điện thoại Tân Cương duy nhất để họ có thể dễ dàng theo dõi anh. Sau đó, những câu hỏi của anh với mẹ về em trai của mình và đã được trả lời bằng sự im lặng hoặc nước mắt.

“Tôi đã hỏi mẹ tôi rất nhiều lần, em đâu rồi? Bà đã khóc rất nhiều lần. Nhưng bà không nói gì cả”, Shawudun Abdughupur kể. Sau đó, mẹ của anh, bắt đầu hỏi anh những câu hỏi kỳ lạ về cộng đồng Duy Ngô Nhĩ ở New Zealand. “Một người nào đã khiến bà ấy hỏi tôi như vậy”, Abghghurur nói.

Mẹ của anh được sinh ra tám năm trước khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền.

videoinfo__video3.dkn.tv||bf4d573f6__

Các cuộc thẩm vấn tiếp theo đến trực tiếp từ các cơ quan an ninh thông qua tin nhắn văn bản và các cuộc gọi điện thoại. Anh được cho biết rằng gia đình mình được an toàn, “nhưng anh có thể nói xem những gì đã xảy ra tại cộng đồng của người Duy Ngô Nhĩ gần đây không?”. 

Khi Abdughupur gác máy, các mối đe dọa cũng đến, luôn luôn là từ các số điện thoại di động hoặc điện thoại cố định của New Zealand: “Chúng tôi có thể tìm thấy anh. Chúng tôi đang ở New Zealand”, là thông điệp lạnh giá của họ.

Lần cuối cùng anh nghe tin từ mẹ là vào năm 2016, khi bà nói với anh hãy gọi lại một lần nữa. Điện thoại của bà sau đó bị chặn và bà “biến mất”. Điều này như là một sự trừng phạt. 

Tuyệt vọng, Abdughupur đã trả tiền cho một người Hán Trung Quốc thân thiện để người này về quê của anh, tìm hiểu tình hình của mẹ anh và cháu gái tàn tật của anh, cô bé mà anh đã cố gắng tìm cách liên lạc.

“Tôi yêu con bé”, anh nói về cháu gái mình, “Cháu bị tàn tật nhưng rất mạnh mẽ. Tôi nhớ khuôn mặt hạnh phúc của nó”.

Báo cáo sau đó cho biết, mẹ của Abdughupur và hai anh em của anh đang ở trong trại, anh trai của Abdughupur đang ở trong tù. Các anh trai của anh có thể vẫn còn sống, nhưng số phận mẹ của anh vẫn chưa rõ ràng.

“Lúc mẹ tôi 78 tuổi, bà đang ở trong một trại tập trung”, anh không kìm được nước mắt, “Bà làm công việc dọn dẹp, đó là tất cả những gì tôi biết“.

“Tôi muốn biết bà còn sống hay đã chết”, anh nói.