Nhà báo Mỹ Nicholas Kristof đã thuật lại câu chuyện về những trải nghiệm đầy khắc nghiệt mà ông chính tai nghe người Venezuela di cư sang Colombia kể, không thức ăn, không điện, thậm chí dịch vụ y tế cơ bản và nhu yếu phẩm hàng ngày lại trở thành những thứ xa xỉ.

The New York Times mới đây đã đăng tải chuyên mục bình luận riêng của nhà báo Mỹ Nicholas Kristof, người chuyên viết về nhân quyền, quyền phụ nữ, sức khoẻ và các vấn đề toàn cầu khác:

Venezuela đang sụp đổ sau nhiều năm quản lý sai lầm, khiến hàng triệu người đói khát và bệnh tật, một chính phủ đàn áp và sự bất tài của Tổng thống Nicolás Maduro đặt ra yêu cầu cần phải khẩn trương thay thế người khác – hãy để chính người dân Venezuela kể lại câu chuyện của họ, như vậy sẽ hay hơn những gì tôi có thể.

Người Venezuela trên đường đến biên giới với Colombia. (Ảnh: Fabiola Ferrero/ The New York Times).

Tôi đã gặp gỡ một vài người Venezuela dọc theo biên giới Colombia – Venezuela.

Ông Manuel González, 42 tuổi

Manuel González với con trai Edi của ông. (Ảnh: Fabiola Ferrero/ The New York Times).

Tôi ngủ trong công viên này [ở Riohacha, Colombia] với con trai tôi, Edi, 3 tuổi, cậu bé bị hở hàm ếch, và ở Venezuela thằng bé không thể được phẫu thuật. Tôi hy vọng con tôi sẽ được phẫu thuật ở đây (Columbia).

Tôi không thể đi làm vì phải chăm sóc thằng nhỏ, nhưng tôi xin thức ăn, ít nhất ở đây tôi có thể lấy được thức ăn, tôi có thể nằm ngủ trên mặt đất, nhưng nó vẫn tốt hơn Venezuela.

Tôi đã từng ủng hộ Hugo Chávez, nhưng sau đó dưới thời Maduro, mọi thứ đã trở nên tồi tệ.

Bà Liliana Boscan Marin, 37 tuổi

Liliana Boscan Marin đã đến Colombia để điều trị y tế cho đứa con của mình. (Ảnh: Fabiola Ferrero/ The New York Times).

Con tôi chào đời cách đây 5 tháng tại Maracaibo, Venezuela, không có gì trong bệnh viện, thậm chí không có kim tiêm thuốc, ở đó cũng không có điện.

Chồng tôi đã phải đến Colombia để mua mọi thứ cho việc sinh nở – găng tay, khẩu trang, kim tiêm, chỉ khâu, thuốc mê, tã lót – và mang nó đến bệnh viện trước khi sinh. Sau đó, đứa bé bị viêm phổi, ở Venezuela không cách nào điều trị được, vì vậy chúng tôi phải đến Colombia, mọi người ở Maracaibo đều muốn bỏ đi.

Giải pháp giải quyết vấn đề là đưa con lừa ra khỏi chỗ đó, ý tôi là ông Maduro, nếu ông ấy rời đi, tôi sẽ chạy về Venezuela ngay. Tôi không muốn sống ở đây.

Chị Yuliana Rocha, 16 tuổi

Đứa con của tôi, Diogel, được 2 tháng tuổi. Thằng bé được sinh ra vì không có biện pháp tránh thai, giá bao cao su rất đắt. Diogel được sinh ra ở Maracaibo và sau đó chúng tôi đến Riohacha, Columbia.

Không có cái gì ở đó. Không thức ăn, không nước, không điện. Nếu tôi ở lại Venezuela, chúng tôi sẽ chết đói. Chúng tôi ngủ trong công viên.

Yuliana Rocha với con trai, Diogel thường ngủ ở công viên Columbia. (Ảnh: Fabiola Ferrero/ The New York Times).

Chị Caroline, 28 tuổi

Làm việc trong nhà thổ không phải là điều mà tôi muốn làm, nhưng ở đây tôi có nhà để ngủ và họ cho tôi thức ăn, có thể đây là cách tốt nhất để một cô gái Venezuela kiếm tiền gửi về cho gia đình.

Mẹ tôi biết những gì tôi đang làm, và bà giúp che giấu nó với tất cả thành viên còn lại trong gia đình, bà không thích công việc này, và lo cho sức khỏe và sự an toàn của tôi.

Sự tuyệt vọng đang thúc giục chúng tôi chấp nhận bất kỳ công việc nào mà chúng tôi có thể tìm được. Maduro là tội nhân lớn nhất trong tất cả, ông ấy có rất nhiều điều để xưng tội với một linh mục hơn tôi (xưng tội là nghi thức trong Thiên Chúa giáo).

Chị Génesis Gutiérrez Padilla, 27 tuổi

Chúng tôi sẽ đi 5 hoặc 6 ngày một lần tại thời điểm không có điện, và đó là lý do tại sao chúng tôi phải rời Venezuela.

Chúng tôi mua thực phẩm bằng thẻ ghi nợ (vì lạm phát đã khiến tiền mặt gần như vô giá trị) và khi không có điện, thẻ ghi nợ không hoạt động và bạn không thể mua bất cứ thứ gì. Có những ngày tôi đi mua mà không có thức ăn. Con tôi 7 tuổi cũng vậy, nhưng cảm ơn Chúa, đứa con nhỏ tôi không đói vì tôi vẫn còn sữa.

Génesis Gutiérrez Padilla tại một trung tâm tị nạn ở Colombia. (Ảnh: Fabiola Ferrero/ The New York Times).

Bạn có biết tại sao tôi có đứa bé này không? Tôi đã uống thuốc tránh thai trong 6 năm, và sau đó không còn nữa. Vì vậy, tôi chỉ có thể ăn hoặc tôi chỉ có thể mua thuốc, nhưng tôi không thể làm cả hai cùng lúc, một bao cao su có giá bằng một kg gạo.

Ước mơ của tôi là được đến Hoa Kỳ, chúng tôi đang chết mòn để được đến Hoa Kỳ.

Ông Héctor Crespo Valero, 40 tuổi

Tôi làm việc tại nhà xác bệnh viện ở Valencia, vì vậy tôi đã chứng kiến tất cả. Hiện tại có rất nhiều người chết, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Các phòng lạnh trong nhà xác đã không hoạt động ngay cả trước khi mất điện, vì không ai bảo trì. Sau một tuần chúng tôi không thể chịu đựng được mùi hôi thối nữa. Chúng tôi phải loại bỏ chúng, thi thể không có thân nhân đến nhận đã được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể.

Bệnh viện không có nhà cung cấp, vì vậy họ chỉ phẫu thuật trong trường hợp cực kỳ khẩn cấp, thậm chí đôi khi không có phẫu thuật cắt ruột thừa.

Héctor Crespo Valero bán thuốc ở Columbia để hỗ trợ gia đình. (Ảnh: Fabiola Ferrero/ The New York Times).

Bệnh viện chỉ thực hiện phẫu thuật trường hợp nguy cấp loại C, với điều kiện bệnh nhân phải cung cấp một bộ dụng cụ với tất cả các vật tư – găng tay, chỉ khâu, áo choàng và ống tiêm. Nếu bệnh nhân không cung cấp dụng cụ y tế, họ sẽ chết, mỗi ngày bạn có thể chứng kiến rất nhiều người chết một cách không đáng.

Tôi nghỉ việc ở bệnh viện vì tiền lương không đủ mua thức ăn. Vì vậy, tôi ở đây. Tôi bán thuốc với con trai và hai chúng tôi có thể gửi về cho gia đình khoảng 60 đô la mỗi tuần.

Tâm Từ

Xem thêm:

CLIP HAY