Lời toà soạn: ‘Chiến sự Ukraine’ là loạt bài đưa ra phân tích, góc nhìn của các chuyên gia có uy tín; đồng thời cũng kèm theo những chia sẻ mang hơi hướng văn hoá, đời sống để quý độc giả có một cái nhìn khách quan, đa chiều về tình hình ở Ukraine.

Hiện nay quân Nga vẫn đang sa lầy ở Kiev, một phần nguyên nhân là do sự chuẩn bị chưa đầy đủ. Nhìn vào cục diện hiện nay, Nga đang gặp bất lợi, và ‘nước này bắt đầu yêu cầu viện trợ từ Trung Quốc’, theo New York Times.

Đặt giả định rằng nếu Nga thắng thì nước này sẽ mạnh, sau đó bắt đầu ‘quét dọn’ cánh tả da trắng châu Âu. Lúc đó ĐCSTQ sẽ mừng thầm, bởi Mỹ và các đồng minh sẽ dồn sức vào châu Âu mà không có ai quan tâm tổ chức này, nó có thể làm bất cứ điều xấu nào mà chẳng kiêng dè gì. Còn nếu Nga thua, ĐCSTQ sẽ vô cùng lo lắng vì Mỹ và các nền dân chủ sẽ nhắm vào tổ chức này.

Nhưng còn một tình huống mà theo các chuyên gia đánh giá, nếu nó xảy ra thì sẽ nghiêm trọng hơn, đó là: Putin thất bại, rút quân, Nga lâm khốn cảnh; thì ĐCSTQ có lý do để hỗ trợ cho Nga. Lúc này ĐCSTQ nuôi dưỡng Nga thành ‘chư hầu’ giống như Bắc Hàn, để Nga gây rối châu Âu, khiến Mỹ và EU không còn sức lực để kiềm chế ĐCSTQ ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Đây có thể là một sách lược của ĐCSTQ. 

Chúng ta biết rằng Putin đang đánh cược sự nghiệp chính trị của mình ở Ukraine, nếu tổng thống Nga kết thúc bằng việc ‘khuynh gia bại sản’, thì ĐCSTQ sẽ có một số lợi ích lớn.

Nga có nền công nghiệp chế tạo không tốt, còn ở Trung Quốc thì mạnh mẽ hơn. Nếu phương tây không ức chế ĐCSTQ, vẫn xuất khẩu chip đến Đại lục, thì đây là mầm mống cho sự phát triển của Trung Quốc.

Nga là quốc gia có tài nguyên phong phú, còn Trung Quốc thì khuyết thiếu nhiều về phương diện này. Hiện nay Nga là một trong những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ nhất thế giới; trữ lượng than đứng thứ hai; chiếm 40% trữ lượng khí thiên nhiên, 1/5 lượng gỗ, phân bón chiếm 13%, ngoài ra còn có các khoáng sản như nhôm, đồng, chì v.v. 

Nếu lấy tài nguyên phong phú của Nga kết hợp công xưởng lao động cưỡng bức dưới sự cai trị của ĐCSTQ, thì sẽ làm suy yếu năng lực sản xuất toàn cầu của phương tây và năng lực cạnh tranh trên thị trường sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, một số ngành công nghiệp quân sự do Nga để lại từ thời Liên Xô cũ cũng có thể bị ĐCSTQ mua với số lượng lớn và sử dụng trong quân đội.

Trong tình huống hiện nay, nếu ĐCSTQ thực sự bỏ chi phí để nuôi dưỡng Nga, hai bên bổ sung cho nhau để liên kết thành ‘nhất thể’, hình thành một liên minh chặt chẽ, thì đây không phải là điều tốt xã hội quốc tế.

Nếu như vậy thì cục diện thế giới sẽ phức tap hơn một chút.

Putin cũng đang đẩy nhanh tốc độ ‘phi đô-la hóa’ (không phụ thuộc quá nhiều vào đồng đô-la), trong quá trình này ông có thể ngày càng gắn chặt nền kinh tế Nga với đồng NDT, ràng buộc với đồng tiền này một cách sâu sắc. 

Hiện nay Nga không thể sử dụng thẻ VISA và thẻ Master, nước này có thể chuyển sang China UnionPay để thực hiện một số thanh toán. ĐCSTQ có thể giúp Nga né tránh một số lệnh trừng phạt ở mức độ nào đó, tạo cơ hội cho ‘chú gấu Nga’ tồn tại.

Có thể một số nhà hoạch định chiến lược, những ‘quốc sư’ của ĐCSTQ cũng có thể nghĩ đến điều này, nhưng việc Nga có muốn làm điều ấy hay không lại là chuyện khác.

Trên thực tế dân tộc Nga có niềm kiêu hãnh, đồng thời cảnh giác cao độ đối với ĐCSTQ. Một số chuyên gia nhận định: tuy rằng Nga luôn nói về việc NATO mở rộng về phía đông, nhưng Nga càng nên dè chừng hơn với ĐCSTQ. 

Nga là một quốc gia rất rộng lớn, trải dài những 11 múi giờ, trung tâm kinh tế và chính trị của Nga nằm ở châu Âu, cách rất xa so với vùng Viễn Đông. Nga luôn lo lắng rằng vùng đất Viễn Đông ‘đất rộng người thưa’, Trung Quốc sẽ dùng chiêu ‘tằm ăn dâu’, dần dần biến nơi đây thành lãnh thổ của Trung Quốc.

Chúng ta biết rằng vào thời nhà Thanh vùng ngoài Sơn Hải Quan, tức 3 tỉnh Đông Bắc ở Trung Quốc, người ta gọi ngắn gọn là ‘Quan ngoại’ (關外). Thời đó triều Thanh cấm người Hán đến ‘Quan ngoại’, còn nếu người Hán nào đến đó thì gọi là ‘sấm Quan Đông’ (闖關東: vượt Quan Đông).

Nỗ Nhĩ Cáp Xích thiết lập chế độ ‘bát kỳ’ (八旗) chính là gồm 60.000 nam thanh niên, một kỳ có 7500 người. Năm 1644 xảy ra ‘Giáp Thân chi biến’, tộc Mãn tiến vào Trung Quốc mang theo ‘bát kỳ’ (6 vạn người) tiến vào Trung Nguyên, như vậy ở ‘Quan ngoại’ có rất ít người tộc Mãn.

Sau khi kiến lập nhà Đại Thanh, người Mãn rất lo lắng người Hán di dân lượng lớn đến ‘Quan ngoại’ sẽ làm thay đổi kết cấu nhân khẩu nơi đây, cuối cùng sẽ mất đi vùng đất gốc của người Mãn. Do đó nhà Thanh không cho người Hán xuất quan.

Nga cũng như thế, ở vùng Viễn Đông không có những thành phố lớn, cho nên Nga rất lo lắng rằng: nếu người Trung Quốc làm ăn ở đây sẽ dần dần di cư đến, dần dần sẽ chiếm cứ khu vực này. Đây là nguyên nhân mà Nga vô cùng cảnh giác ĐCSTQ.

Các chuyên gia nhìn nhận, trên thực tế, Nga phòng bị ĐCSTQ còn hơn cả phòng bị các nước châu Âu, cho nên mối quan hệ Nga – Trung chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Cục diện địa chính trị phát triển như thế nào chúng ta chỉ có thể chờ xem, còn đây chỉ là một cảnh báo về một trong những sách lược có thể của ĐCSTQ mà thôi.

Mạn Vũ

(Tham khảo Chính luận thiên hạ đăng ngày 14/3 của Giáo sư Chương Thiên Lượng)