Khi COVID-19 lan tới Tân Cương, Chính quyền Trung Quốc tuyên bố, các tù nhân chính trị đã được phóng thích và dịch bệnh ở đây đã được kiểm soát. Nhưng các báo cáo từ thực tế cho thấy, tuyên bố này tiếp tục chỉ là “một động tác giả” của giới cầm quyền Trung Quốc.

Những người ở các cơ sở giáo dục hoàn toàn không có nguy lây nhiễm nCoV. Tại sao? Bởi vì tất cả học viên đã “tốt nghiệp” và hiện đã được tự do, ông Ilijan Anayt, phát ngôn viên của chính quyền Khu tự trị Tân Cương, phát biểu tại một cuộc họp báo được tổ chức vào cuối tuần qua tại thủ phủ Urumqi của khu tự trị.

Việc Bắc Kinh dùng mọi cách nhằm làm dịu sự lo lắng về các tù nhân Duy Ngô Nhĩ mà chính quyền Trung Quốc gọi là “các học viên học nghề” làm bộc lộ mong muốn cứu vãn những thiệt hại từ vụ rò rỉ “danh sách Karakax”, một tài liệu ghi chép chi tiết thông tin về 311 tù nhân người Duy Ngô Nhĩ, bao gồm trong đó lý do bắt giữ cũng như ghi chú quá trình cải tạo của họ. 

Người Duy Ngô Nhĩ đang lưu vong trên khắp thế giới chắc chắn không tin vào “tin tốt” về hàng triệu đồng hương của họ, những người bị chính quyền Trung Quốc bắt giam và có nguy cơ nhiễm nCoV tăng lên hàng ngày. Những câu chuyện được kể bởi những người Duy Ngô Nhĩ may mắn đào thoát ra nước ngoài về các tù nhân ở Tân Cương thiếu dinh dưỡng, sống chen chúc, bị tra tấn và thậm chí bị hãm hiếp đã vẽ nên bức tranh về hàng trăm ngàn tù nhân đang từng ngày chờ đợi nCoV lấy đi mạng sống. Bởi những người này là đối tượng dễ bị tổn thương do thể lực suy yếu.

Người Duy Ngô Nhĩ ở hải ngoại đã không thể trở về thăm thân nhân kể từ năm 2017, năm mà Trần Toàn Quốc, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tân Cương cấm họ trở về quê hương bằng đường hàng không. Không có tín hiệu nào cho thấy những người bị giam giữ trong các “trường đào tạo nghề” ở Tân Cương đã được phóng thích, nếu có thì đó là những người đủ tiêu chuẩn “tốt nghiệp” theo yêu cầu của nhà cầm quyền. Những người này có thể sẽ trở thành “nô lệ” thời hiện đại trong các nhà máy, tiếp tục cuộc sống chen chúc trong các khu nhà tập thể để sản xuất quần áo, điện thoại di động xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Một trại cải tạo ở Tân Cương (ảnh: chụp màn hình video của WSJ).

Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc đã có những bài viết tấn công các hãng truyền thông quốc tế như New York Times, Foreign Policy và China Uncensored, nói họ là những “hố rác chống Trung Quốc”. Bắc Kinh cũng phát động một cuộc chiến truyền thông chống lại Adrian Zenz, một nhà nghiên cứu đã ghi chép tỉ mỉ sự xuất hiện của các trại cải tạo ở Tân Cương từ năm 2016. Bắc Kinh đã gắn nhãn “học giả chống Trung Quốc” cho ông Zenz, trong khi tuyên dương hai nhà báo viết bài chỉ trích, bêu xấu, cũng như chế giễu đức tin của ông Zenz.

Việc chính quyền Tân Cương chặn các tin tức bất lợi cho họ đã đặt toàn bộ khu vực này trong tình trạng phong tỏa truyền thông độc lập, mọi thông tin nhạy cảm trở thành tài liệu bí mật quốc gia. Còn lại chỉ là các bản tin đã được biên tập một cách cẩn thận.

Giới chức của Khu Tự trị Tân Cương đã gay gắt phủ nhận những luồng thông tin nói rằng số ca nhiễm virus nCoV trong các trại cải tạo bị sửa để tránh gây thêm rắc rối cho những trại này. Họ nói rằng những thông tin này là “vô căn cứ”.

Elijan Anayit, người phát ngôn của Văn phòng Thông tin của Ủy ban Nhân dân Khu Tự trị Tân Cương, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Urumqi hôm thứ Bảy (29/2) tuần trước, đã lên án những “thông tin sai lệch khủng khiếp” được lan truyền bởi lực lượng lưu vong “Đông Turkestan”, ám chỉ cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ lưu vong.

Tính đến nửa đêm thứ Sáu (28/2), Tân Cương mới chỉ có “76 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19, trong đó có hai trường hợp tử vong. Hai mươi bốn bệnh nhân đã hồi phục cho đến nay”, ông Anayit thông tin.

Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đưa tin không trung thực. Trong một bài viết của truyền thông nhà nước Trung Quốc trích dẫn những phát biểu của ông Anayit để phản bác lại những “luận điệu xuyên tạc” của thế lực thù địch về Tân Cương, có một bức ảnh minh họa với ghi chú ẩn ý rằng người dân đang sống yên bình và hành phúc. Tuy nhiên, địa điểm trong ghi chú của bức ảnh này hoàn toàn không đúng với thực tế, chứng tỏ bức ảnh được “mượn” để minh họa cho nội dung bài viết nặng tính tuyên truyền.

Bức ảnh được truyền thông Trung Quốc dùng để mô tả cảnh sống thanh bình của người dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, tuy nhiên Bitter Winter chỉ ra thông tin trong phần ghi chú của bức ảnh là sai (ảnh chụp màn hình từ Bitter Winter).

Chính quyền Trung Quốc tùy ý đưa tin vì nghĩ rằng Tân Cương là vùng đất hẻo lánh và truyền thông quốc tế bị ngăn cản tiếp xúc với nơi này. Mặc dù vậy, họ quên rằng vẫn có nhiều người đã chứng kiến những sự việc tàn bạo diễn ra trước mắt họ, hay những người đã trực tiếp trải qua những điều kinh hoàng mà giới cầm quyền gây ra ở Tân Cương.

Việc tạp chí Hoàn Cầu của Bắc Kinh nói rằng tài liệu Karakax bị “thổi phồng” và Mehmutjan Umarjan, người đứng đầu huyện Moyu ở Tân Cương tố cáo “Lực lượng Đông Turkestan đã bịa ra một danh sách nhằm ly khai Tân Cương khỏi Trung Quốc” chính là chỉ dấu cho thấy chính quyền Trung Quốc đã bị dồn vào góc tường khi không trưng ra được các bằng chứng xác thực ủng hộ các tuyên bố của họ. Điều này cũng tương tự như việc Hoàn Cầu tuyên bố rằng việc đưa người Duy Ngô Nhĩ vào học tập tại các Trung tâm Giáo dục – đào tạo là một phần trong chiến lược chống khủng bố và tư tưởng cực đoan của chính phủ, và mọi việc đã được thực hiện theo luật, nhưng tuyên bố này trái ngược hoàn toàn với những gì các nhân chứng sống cho biết.

Theo Bitter Winter
Lục Du dịch và biên tập