Một phần tư thế kỷ sau cuộc diệt chủng Rwanda, một số trẻ mồ côi nay đã lớn vẫn đang tuyệt vọng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về quá khứ đã mất của họ, theo BBC.

Oswald không biết gì về quá khứ của mình và chỉ được nghe kể lại rằng anh đã được một phụ nữ trẻ bế ra từ đống thi thể người chết ở thủ đô Kigali, Rwanda, khi anh đang cố gắng rúc vào một phụ nữ đã chết nằm cạnh đó để tìm sữa. Họ cho rằng lúc đó anh khoảng 2 hoặc 3 tháng tuổi, nhưng không chắc chắn lắm.

Oswald là một trong số 95.000 trẻ em được cho là đã mồ côi trong suốt 100 ngày bạo lực nhấn chìm Rwanda, bắt đầu vào ngày 7/4 của 25 năm về trước.

Theo bách khoa toàn thư Wikipedia, nạn diệt chủng Rwanda, còn được biết dưới tên gọi diệt chủng người Tutsi, là vụ giết người hàng loạt do chính quyền Rwanda do đa số người Hutu lãnh đạo nhắm tới sắc tộc Tutsi ở nước này. Ước chừng 500.000 tới 1.000.000 người Rwanda, tức 70% dân số người Tutsi, bị sát hại trong 100 ngày diễn ra nạn diệt chủng, từ 7/4 đến 15/7/1994.

diệt chủng
Những người là trẻ em trong cuộc diệt chủng đang gặp khó khăn trong việc tìm lại gia đình của họ. (Ảnh: Getty)

Ngày 7/4/2019, trong khi cả quốc gia đang kỷ niệm cuộc diệt chủng, Oswald cùng những đàn ông và phụ nữ trẻ khác giống như anh nhìn vào đám đông, tự hỏi liệu gia đình của họ có đang ở trong nhóm người này, hay đã bị chôn cất cùng với 800.000 người Tutsi và người Hutus ôn hòa bị tàn sát bởi những kẻ cực đoan người dân tộc Hutu.

“50% tôi nghĩ rằng cha mẹ tôi đã chết, 50% tôi nghĩ rằng tôi vẫn có thể tìm thấy họ”, Oswald chia sẻ.

Bà Josephine, người phụ nữ dân tộc Hutu tìm thấy Oswald cũng bị mất chồng trong cuộc diệt chủng. Chồng bà do giúp đỡ những người Tutsi nên đã bị những kẻ cực đoan giết chết. Ngoài Oswald ra, bà Josephine cũng tìm những đứa trẻ khác và nuôi nấng chúng như con ruột của mình.

Khi Oswald lớn lên, anh bắt đầu cảm thấy thiếu thứ gì đó, “tôi có thể nhìn thấy những đứa trẻ khác có cha, và tôi bắt đầu nghĩ về cha mẹ của mình”.

diệt chủng
Unicef cho biết 95.000 trẻ em mồ côi trong cuộc diệt chủng ở Rwanda. (Ảnh: AFP)

Jean Pierre, cho rằng mình có lẽ đã 26 tuổi nhưng không chắc chắn lắm, nghĩ ra cách tìm kiếm gia đình đã mất của mình bằng cách tìm kiếm những khuôn mặt giống anh trên đường phố.

“Khi tôi nhìn thấy một người trông giống tôi, tôi cảm thấy như họ là họ hàng”, Jean Pierre chia sẻ.

Gần đây khi anh thấy một người phụ nữ trông rất giống anh, anh đã tiếp cận cô để tìm hiểu và biết được rằng cô ấy cũng mất một người em trai trong cuộc diệt chủng, một người bằng tuổi Jean Pierre bây giờ.

Jean Pierre vội vàng đến gặp mẹ của cô ấy, “khi tôi gặp mẹ Asalia, tôi đã rất cảm động. Tôi cảm thấy bà là mẹ của tôi trước khi bà được giới thiệu”.

Hiện tại, Jean Pierre vẫn liên lạc với mẹ Asalia hàng ngày, mặc dù họ không có bằng chứng nào chứng minh họ là ruột thịt. Một xét nghiệm DNA là không thể vì họ không có đủ tiền.

Khi được hỏi nếu bà Asalia được chứng minh không phải là mẹ anh thì sao? Jean Pierre nhún vai. Anh nói rằng anh sẽ vượt qua được, sau tất cả những đau khổ mà anh nếm trải trong 25 năm qua.

diệt chủng
Jean Pierre (trái), Ibrahim (giữa) và Oswald. (Ảnh: BBC)

Giống như Oswald và Jean Pierre, Ibrahim cũng không biết chính xác mình bao nhiêu tuổi, anh đoán anh hiện 25 tuổi. Anh cũng không biết tên cha mẹ mình và anh cũng không tin cha mẹ mình còn sống vì lúc anh được tìm thấy, anh đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Một vài năm trước, Ibrahim được mời đến gặp những gia đình đang tìm kiếm những cậu bé mất tích trong nạn diệt chủng bằng tuổi anh.

“Tôi đã đến khu tưởng niệm và tôi đã gặp những người sống sót, nhưng họ không thể cho tôi biết thông tin. Họ nói tôi trông giống như người này đã chết, hoặc người kia đã chết, nhưng không có thông tin thực sự về gia đình tôi”, Ibrahim chia sẻ.

Ibrahim vẫn không từ bỏ hy vọng tìm kiếm người thân nhưng hiện tại anh có nhiều mối quan tâm cấp bách hơn. Anh không có việc làm và ước mơ được học lên bậc cao hơn tan biến trong cát bụi. Anh cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng và tràn ngập sự cô đơn. Giống như Ibrahim, Oswald và Jean Pierre cũng cảm giác như vậy.

“Chúng tôi không có sự hỗ trợ để có thể tiến lên phía trước. Chúng tôi không có phương tiện để sống một cuộc sống tốt hơn”, Jean Pierre nói.

Băng Thanh

Từ Khóa: