Với các cuộc biểu tình qui mô và rầm rộ trên khắp Chile, Colombia, Hồng Kông, Sudan, Algeria, Lebanon, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Pháp và nhiều hơn nữa vào năm ngoái, người ta cảm thấy như thể phần lớn thế giới đã ra ngoài đường. Nguyên nhân gì thúc đẩy biểu tình và xu thế đó có còn tiếp tục trong năm 2020 hay không, sau đây là những nhận định của các chuyên gia đăng trên tạp chí TIME ngày 16/1.

Một báo cáo được công bố vào thứ Năm (10/1) bởi chuyên gia tư vấn rủi ro Verisk Maplecroft cho thấy, một phần tư các quốc gia trên thế giới đã trải qua một đợt ‘gia tăng đột biến’ về tình trạng bất ổn dân sự vào năm 2019. Các tác giả của báo cáo cho biết, tình trạng bất ổn khó có thể kết thúc trong năm 2020. Các cuộc biểu tình năm ngoái, bao gồm ở Nam Mỹ, Châu Á, Châu Phi, Trung Đông và Châu Âu, đã được so sánh với tình trạng cuối những năm 1960, khi các quyền dân sự, các phong trào chống chiến tranh và chống thực dân, kết hợp với sự phát triển của văn hóa chống đối do giới trẻ lãnh đạo, đã thúc đẩy các cuộc biểu tình đường phố kịch tính ở hàng chục quốc gia.

Để hiểu những gì đang thúc đẩy làn sóng bất mãn hiện tại và tại sao nó không thể dừng lại trong năm nay, Verisk Maplecroft đã xem xét những gì đã xảy ra trong năm 2019, khi các cuộc biểu tình nổ ra ở 47 quốc gia đặt đất nước ở trong tình trạng bất ổn.

Chính phủ ở nhiều quốc gia đã thực hiện các chính sách vãn hồi tình trạng bất ổn, nhưng chính điều này cho thấy sẽ có những sự bùng phát trong tương lai. Sự kiểm soát của chính quyền đối với các cơ chế biểu đạt sự không đồng tình của quần chúng, như đối với các công đoàn lao động, hoặc tấn công tự do báo chí – là yếu tố dự báo số một, diễn ra ở 12 trong số 47 quốc gia. Một loạt các biện pháp độc đoán được chính quyền áp dụng ở Nga vào năm 2019, bao gồm một luật mới thắt chặt kiểm soát đối với internet và các giới hạn mới đối với các ứng cử viên phe đối lập trong cuộc bầu cử địa phương, đã truyền cảm hứng cho cuộc biểu tình lớn nhất của đất nước này trong 8 năm.

Dấu hiệu phổ biến thứ hai khiến người dân xuống đường là cắt giảm trợ cấp nhiên liệu hoặc thực phẩm, với chính phủ ở 9 trong số 47 quốc gia thực hiện. Tại Haiti, chính phủ có kế hoạch giảm trợ cấp nhiên liệu, nghĩa là giá xăng tăng 38% và dầu diesel tăng 47%, gây phẫn nộ trong công chúng trước những bê bối tham nhũng kéo dài. Ở Iran, một đợt tăng giá nhiên liệu được thúc đẩy bởi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đã làm dấy lên các cuộc biểu tình ở cả chục thành phố, dẫn đến một cuộc đàn áp đẫm máu của chính phủ.

Như ở Nga, Haiti và Iran, các cuộc biểu tình ở hầu hết các quốc gia đều có nguyên nhân cơ bản là từ các tác nhân trước đó như cắt giảm trợ cấp hoặc đàn áp. Thông thường những bất bình này rất cụ thể đối với bối cảnh và lịch sử của một quốc gia riêng lẻ – như trong phong trào dân chủ của Hồng Kông, nơi lo ngại rằng Bắc Kinh đang tìm cách phá hoại các quyền tự do đặc biệt của lãnh thổ đã gây ra phẫn nộ đối với một dự luật được đề xuất cho phép dẫn độ nghi phạm từ Hồng Kông về đại lục xét xử.

Nhưng nhiều trong số những bất bình có liên quan đến xu hướng chính trị và kinh tế toàn cầu, Miha Hackernik, người đứng đầu nghiên cứu châu Á tại Verisk Maplecroft, nói với TIME. Thu nhập đình trệ, bất bình đẳng thu nhập ngày càng tăng, tham nhũng, mất niềm tin vào giới tinh hoa lãnh đạo và sự xói mòn các quyền dân sự và chính trị là những vấn đề thúc đẩy người dân biểu tình ở 47 quốc gia, mặc dù ở các mức độ khác nhau.

Những vấn đề đó có thể đã sôi sục vào năm 2019, và bị “bám giữ sâu sắc”. Điều đó sẽ khiến các chính phủ khó giải quyết chúng, theo các nhà phân tích của Verisk Maplecroft. “Các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu đã phản ứng chủ yếu bằng nhượng bộ hạn chế cùng với sự đàn áp của các lực lượng an ninh, nhưng không giải quyết được các nguyên nhân cơ bản,” báo cáo nhận định.

Một số chính phủ, như ở Nga và Tây Ban Nha, đã từ chối hoàn toàn những đòi hỏi cốt lõi của những người biểu tình: các quyền tự do lớn hơn cho các đảng đối lập bất đồng chính kiến; ​​và lựa chọn cho khu vực Catalan ly khai khỏi Tây Ban Nha. Những nước khác đã cố gắng làm dịu làn sóng người biểu tình bằng cách đảo ngược các động thái gây ra sự phẫn nộ – chẳng hạn như tăng giá nhiên liệu ở Haiti, rút lại dự dẫn độ của Hồng Kông, hoặc kế hoạch của Lebanon để đánh thuế các cuộc gọi WhatsApp.

Nhưng một số nhà lãnh đạo đã đưa ra những cải tiến cơ bản về bình đẳng kinh tế, tham nhũng, tự do chính trị mà nhiều phong trào phản kháng đang đòi hỏi. Chính phủ Chile đã kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý về việc tái lập hiến pháp thời kỳ độc tài của đất nước nhằm đáp trả các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo về bất bình đẳng và chi phí sinh hoạt cao. Mặc dù vậy, mặc dù, các nhà phân tích nói rằng tình trạng bất ổn sẽ tiếp tục; tình hình kinh tế xã hội khó có thể thay đổi đủ để thỏa mãn người biểu tình trong thời gian ngắn, trong khi sự đàn áp khốc liệt của lực lượng an ninh đã khiến công chúng tức giận hơn nữa.

“Theo dự đoán của chúng tôi, trung bình, 80% trong số [125 quốc gia Verisk Maplecroft đã phân tích] sẽ chứng kiến ​​sự gia tăng trong các cuộc biểu tình trong hai năm tới,” theo ông Hackernik.

Ngay trong hai tuần đầu năm 2020, các cuộc biểu tình rầm rộ đã quay trở lại Chile, Lebanon, Iraq, Iran, Hồng Kông, Pháp, Ấn Độ và nhiều hơn nữa. Tình trạng bất ổn toàn cầu năm ngoái có thể sẽ trở thành quen thuộc trong trong năm nay.