Đại sứ Hoa Kỳ tại Myanmar là một trong hàng chục đặc sứ Hoa Kỳ nhận cùng một chỉ đạo từ Washington mùa xuân này: tìm cho ra đâu là nguồn thu của Triều Tiên, sau đó triệt tiêu chúng.

Đại sứ Scot Marciel hợp tác cùng giới chức địa phương Myanmar đóng cửa một nhà hàng Triều Tiên tại Yangon. Rất nhiều nhà hàng như thế khắp Đông Nam Á là nơi nữ phục vụ Bắc Hàn sẽ hát, khiêu vũ, phục vụ các món ăn giá phải chăng và bán kim băng hình Kim Jong Un làm quà lưu niệm. Hơn 80% tiền lương của các cô sẽ được chuyển về Triều Tiên, nơi đồng bào các cô đang gần như chết đói, CNN đưa tin.

Việc đóng cửa nhà hàng Triều Tiên tại Yangon và trục xuất công nhân Triều Tiên về nước là một thành công trong chiến dịch quy mô hơn của Hoa Kỳ đang diễn ra nhằm buộc hàng trăm nghìn lao động Bắc Hàn về nước, xa hơn sẽ khiến chính quyền họ Kim mất khoảng 500 triệu USD nguồn thu mỗi năm.

Lý do để giảm nhẹ hạn chế

Nỗ lực nhằm giải phóng lực lượng lao động lưu động của Bình Nhưỡng tại các nhà hàng, công trường xây dựng, và các đơn vị quân sự và y tế nước ngoài là một phần chiến dịch tạo áp lực tối đa của Mỹ lên Triều Tiên, chiến dịch mà có lẽ đã góp phần buộc Kim Jong Un ngồi vào bàn đàm phán phi hạt nhân hoá với Tổng thống Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh hôm 12/6.

Nhưng lực lượng lao động Triều Tiên ở những nước khác, đặc biệt ở Nga, Trung Quốc và Đông Nam Á, vẫn còn. Và ngày càng nhiều lo ngại cho rằng trong khi một số nước đang khá lỏng lẻo trong thực thi lệnh trừng phạt, những nước khác có thể lại đang lợi dụng hội nghị thượng đỉnh và mối quan hệ ấm dần lên giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên làm lý do để giảm bớt hạn chế lên Bình Nhưỡng.

Tại các thị trấn Trung Quốc ven sông giáp biên giới Triều Tiên, công nhân Triều Tiên đang lũ lượt trở lại các nhà hàng – một số đã mở cửa trở lại và số khác sắp mở cửa trở lại – theo các doanh nhân địa phương.

Nữ phục vụ người Triều Tiên đợi khách trong một nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc. (Ảnh: RFA)

Khi Mỹ và Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt gay gắt lên Bắc Hàn những năm qua nhằm buộc nhà cầm quyền họ Kim chấm dứt phát triển hạt nhân và tên lửa, Bình Nhưỡng nhận ra rằng lao động Triều Tiên làm việc ở nước ngoài sẽ là nguồn thu đáng tin cậy và ổn định.

“Đẹp” nhưng “rất kỳ quặc”

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ so sánh người di cư Triều Tiên với lực lượng lao động nô lệ. Liên Hợp Quốc nói “lực lượng lao động” này có thể kiếm về cho Bình Nhưỡng khoảng 500 triệu USD mỗi năm. Người lao động “được” theo dõi chặt chẽ bởi “giám sát viên” nhà nước, bị buộc đóng phí ân xá và phí trung thành cho chính quyền ở quê nhà với mức phí hầu như luôn quá nửa thu nhập hàng tháng của họ.

Nữ phục vụ nhà hàng thỉnh thoảng được phép đi mua sắm dưới sự hiện diện của “giám sát viên” và thường xuất thân từ các gia đình có địa vị xã hội cao, theo Rosa Park, Giám đốc Ủy ban Nhân quyền Triều Tiên.

Priscilla Moriuchi, Giám đốc chiến lược tại công ty an ninh Recorded Future cho biết những nhà hàng loại này thường thuộc sở hữu của mạng lưới kiều dân Triều Tiên ở nước ngoài, khả năng cao cũng chính những người này dính đến các hoạt động bất hợp pháp và là một bộ phận của chuỗi công cụ đa dạng mà chính quyền họ Kim dùng để kiếm tiền, từ buôn lậu ma túy, rượu và đá quý, giả mạo đồng USD và thuốc lá Mỹ, đến khai thác sơ hở ngoại giao. Tất tần tật, miễn là kiếm ra tiền.

Nhiều nguồn tin tình báo Mỹ gợi ý những cửa hàng loại này của Triều Tiên có thể là nguỵ trang cho hoạt động tình báo ngầm hoặc các mối làm ăn bất chính. Một nguồn trong đó kể: “những cửa hàng này vốn… để quảng bá hình ảnh Triều Tiên, nhưng chắc chắn có dính đến các hoạt động tham nhũng và gián điệp”, thậm chí dùng từ “đẹp”, nhưng “rất kỳ quặc” để miêu tả.

Một nhà hàng Triều Tiên gần Đại sứ Quán Triều Tiên ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Asia Times)

Tiền thu từ công nhân và doanh nghiệp nước ngoài như những nhà hàng trên không phải “huyết mạch” của chính quyền họ Kim, nhưng “cũng không phải không đáng kể theo tiêu chuẩn của Triều Tiên”, Mark Tokola, Phó chủ tịch Viện Kinh tế Hàn Quốc của Hoa Kỳ nhận xét.

Trong chiến dịch tạo áp lực tối đa, Mỹ đã giáng thêm nhiều biện pháp trừng phạt nặng tay mới qua Liên Hiệp Quốc xuống Triều Tiên vào tháng 12/2017, nhắm trực tiếp vào đối tượng công nhân Triều Tiên hải ngoại, buộc phần lớn những người này phải trở về nước chậm nhất vào năm 2019.

Biện pháp tuy đổi, nhưng không phải nước nào cũng đồng tâm

Hiện có khoảng hàng chục nghìn lao động Bắc Hàn làm việc ở Nga và Trung Quốc, hai trong số ít những nơi mà hãng hàng không Air Koryo Triều Tiên còn đường bay. Lượng lớn lao động đổ bộ vào ngành gỗ và xây dựng ở các thành phố như Vladivostok của Nga, trong khi đa phần nhà hàng Triều Tiên lại tập trung ở Trung Quốc, đặc biệt là các tỉnh biên giới.

Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, giữ vai trò rất quan trọng trong nỗ lực gây áp lực kinh tế bất kỳ lên Bình Nhưỡng, và giới chuyên gia nhận xét Bắc Kinh đang hợp tác, làm đúng vai trò. Nhưng vẫn có khả năng Chủ tịch Tập Cận Bình thấy lợi ích chiến lược khi ấm dần quan hệ với Triều Tiên, từ đó “mắt nhắm mắt mở” với các lệnh trừng phạt, nhất là khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục đánh thuế quan thương mại vào Trung Quốc.

Giới chức Nga từng hứa sẽ trục xuất công nhân Triều Tiên, và xác nhận Nga hiện có khoảng 20.000 công nhân Triều Tiên làm việc trong điều kiện “bị bóc lột như nô lệ”. Điện Kremlin từ chối bình luận, nhưng đầu năm nay, Alexander Matsegora, đại sứ Nga tại Triều Tiên, phát biểu với các cơ quan thông tấn Nga rằng chính quyền đã bắt đầu trục xuất người di cư lao động Triều Tiên theo lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Hoa Kỳ là nước có nhiều thành công rõ ràng hơn trong cắt giảm doanh thu ở nước ngoài của Triều Tiên. Cựu quan chức CIA Bruce Klingner phát biểu trước Quốc hội vào tháng 3/2017, rằng “ít nhất 30 nhà hàng tại hải ngoại của Triều Tiên đã đóng cửa” do lệnh trừng phạt, luật chống chủ nghĩa khoái lạc của Trung Quốc và chính phủ Hàn Quốc kêu gọi người dân nước họ tránh xa chúng.

Giới chức Đức đã đóng cửa một nhà trọ ở Berlin cung tiền cho Bình Nhưỡng vào tháng 5/2017. Mông Cổ công khai tuyên bố trục xuất một số lao động hợp đồng của Triều Tiên vào tháng 12. Và các nước khắp thế giới cùng tuyên bố chấm dứt gia hạn thị thực cho công nhân Triều Tiên.

Nhưng vẫn có lỗ hổng. Nguồn tin từ cộng đồng tình báo phụ trách theo dõi chuỗi các nhà hàng Triều Tiên ở châu Á tiết lộ với CNN rằng nhiều nhà hàng vẫn mở, mặc dù khách hàng không nhiều. Lượng công nhân ở nước ngoài của Triều Tiên tuy đã bị thu hẹp, nhưng vẫn còn nhiều quốc gia có các ngành công nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào lao động Bắc Hàn.

Lực lượng lao động Triều Tiên ở nước ngoài. (Ảnh: CNN)

Bình Nhưỡng có công nhân rải khắp các nước vùng Vịnh như Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Qatar, Oman và Kuwait, mặc dù hầu hết các nước này đều tuyên bố sẽ ngừng cấp thị thực mới.

Thế giới bên ngoài

Có ít nhất một nhà hàng Triều Tiên ở Dubai. Báo chí trước đây từng đưa tin công nhân Triều Tiên tham gia vào các công việc xây dựng nguy hiểm chuẩn bị cho World Cup năm 2022 tại Qatar, và lao động Triều Tiên tham gia vào các dự án xây cung điện ở vùng Vịnh, mặc dù các chính phủ này luôn kịch liệt phủ nhận.

Ở châu Á, có thể tìm thấy công nhân Triều Tiên ở Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Miến Điện, Nepal và Việt Nam. Ở châu Phi, tính cả Algeria và Ethiopia, dân Bắc Hàn thường làm trong lĩnh vực xây dựng, hoặc cung cấp dịch vụ quân sự hoặc y tế. Một số báo chí thậm chí gợi ý ngư dân Triều Tiên làm việc tại Uruguay.

Một số nhà quan sát cho rằng việc Mỹ nhắm vào công nhân và đóng cửa doanh nghiệp Triều Tiên có thể dẫn tới một số hậu quả nhân đạo ngoài ý muốn. Cụ thể là các biện pháp trừng phạt sẽ đưa đến hạn chế về số lượng và loại mặt hàng hoặc tiền mặt được gửi vào Triều Tiên, khiến các tổ chứ nhân đạo đang hoạt động trong điều kiện vốn đã hạn chế phải đối mặt với nhiều hạn chế hơn, theo tổ chức Ân xá Quốc tế.

Ông Tokola thuộc Viện Kinh tế Hàn Quốc của Mỹ cho biết có ý kiến cho rằng các nhà hàng và doanh nghiệp Triều Tiên hợp pháp nên được phép mở cửa. Những nơi này cho người lao động cái nhìn hiếm hoi về thế giới bên ngoài, và cho họ cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn.

Một nhà hàng Pizza Triều Tiên tại Trung Quốc. (Ảnh SCMP)

Minh Ý