Tóm tắt bài viết

  • Trung Quốc đang tiến hành chuẩn bị cho lễ lỷ niệm 70 năm quốc khánh. Ông Tập được cho là sẽ có bài phát biểu trong lễ kỷ niệm lớn này. 
  • Giáo sư Minxin Pei cho rằng ông Tập có thể sử dụng cơ hội này để phản ánh trung thực về 70 năm qua và đưa ra một hướng đi mới, cho thấy ông và bộ máy lãnh đạo của mình, đã thực sự học hỏi được từ lịch sử.
  • Tuy nhiên, giáo sư Pei không thể tưởng tượng ra được ông Tập sẽ phản ánh công khai và trung thực về lịch sử của Trung Quốc và thừa nhận sự thụt lùi khổng lồ mà Trung Quốc đã nếm trải trong 7 năm qua.

Trong bài báo đăng trên tờ Nikkei, giáo sư Minxin Pei tại Trường Claremont McKenna, Mỹ, cho rằng “Trung Quốc cần phản ánh trung thực lịch sử trong lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh”.

Giáo sư Pei cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải đối mặt với thất bại của chủ nghĩa Mao và tránh lặp lại chúng.

Đối với giới lãnh đạo Trung Quốc, năm 2019 đang trở thành một năm khủng khiếp.

Về khía cạnh kinh tế, tăng trưởng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1992. Cuộc khủng hoảng chính trị ở Hồng Kông được kích hoạt bởi một dự luật dẫn độ sai trái, có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Về mặt địa chính trị, các cuộc chiến thương mại và công nghệ Mỹ-Trung đang leo thang, báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc xung đột không giới hạn, lặp lại lịch sử của cuộc Chiến tranh Lạnh, có thể đe dọa quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Xe tăng quân sự của Trung Quốc diễn tập chuẩn bị cho Quốc khánh (ảnh: Reuters).

Ngày 1/10 tới là ngày kỷ niệm 70 năm thành lập nước “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Khi đó, thách thức mà Chủ tịch Tập Cận Bình và những người thân cận của mình phải đối mặt, là việc chống lại những lo lắng đang gia tăng, thậm chí có thể là sự bi quan lan rộng về tương lai của ĐCSTQ trong các lễ hội cho sự kiện quan trọng này.

Theo giáo sư Pei, dựa trên truyền thống của đảng, người ta dự đoán rằng lễ kỷ niệm 70 năm ĐCSTQ nắm quyền lực, về cơ bản sẽ nặng về chủ nghĩa biểu tượng, phô trương sức mạnh. Người xem trực tiếp và khán giả truyền hình sẽ được chứng kiến một lễ diễu binh, giới thiệu những vũ khí giết người và đội quân diễu hành của Trung Quốc.

Chủ tịch Tập sẽ có bài phát biểu, thể hiện những “ưu việt” của của chế độ độc đảng, mà không đề cập đến những đau khổ không thể kể xiết, mà họ đã gây ra cho người dân Trung Quốc.

Giáo sư Pei cho rằng thay vì nâng cao tinh thần của các đảng viên, khơi lại niềm tin của người dân Trung Quốc vào sự lãnh đạo của đảng, sự ca ngợi của ông Tập đối với sự cai trị độc đảng, được bao bọc trong một cách giải thích lịch sử đã ‘tẩy sạch’, và được củng cố với những lời kêu gọi chủ nghĩa dân tộc, có thể sẽ được mọi người cảm nhận như một lối nói khoa trương nhàm chán, đặc biệt đối với giới tinh hoa doanh nhân Trung Quốc, những người mà ĐCST cần phải trấn an khẩn cấp nhất.

“Sau 4 thập niên thờ ơ chính trị, hầu hết người dân Trung Quốc rất thực dụng, ít chịu sự tác động của tuyên truyền chính thức của ĐCSTQ”, giáo sư Pei nhận định.

Khi đất nước phải đối mặt với sự lựa chọn định mệnh hoặc tiếp tục mở cửa và hội nhập với phương Tây hoặc quay về với biện pháp đàn áp và bị cô lập, Chủ tịch Tập Cận Bình cần sử dụng cơ hội này để phản ánh trung thực về 70 năm qua. Ông Tập cần đưa ra một hướng đi mới, cho thấy ông và những người thân cận của mình, đã thực sự học hỏi được từ lịch sử.

Một thực tế khó khăn nhưng quan trọng để đạt được sự tín nhiệm, Chủ tịch Tập phải chỉ ra rằng 27 năm đầu cầm quyền của đảng này dưới sự cai trị của Mao, là một thảm họa hoàn toàn.

Theo giáo sư Pei, dưới thời kỳ Mao (1949-76), các Công xã nhân dân, nền kinh tế kế hoạch hóa tự cung tự cấp và hình sự hóa doanh nghiệp tư nhân, đã làm nghèo nàn một dân tộc nổi tiếng về sự cần cù và tinh thần kinh doanh. Những cuộc thanh trừng liên tục đã khủng bố đảng. Cuộc đấu tranh giai cấp và các chiến dịch chính trị, đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân vô tội.

“Việc các thế hệ thanh niên bị tước mất các cơ hội giáo dục, trong khi truyền bá ý thức hệ và sự tôn sùng tính cách của Mao, đã biến đất nước Trung Quốc thành một vùng đất khô cằn về trí tuệ và văn hóa”, giáo sư Pei nhận xét.

Đối với bên ngoài, một đất nước Trung Quốc theo chủ nghĩa Mao, là một quốc gia bất hảo khổng lồ. Nó tự tách mình ra khỏi phương Tây, coi Mỹ như một kẻ thù sống còn đến tận năm 1971, và ủng hộ các cuộc nổi dậy của cộng sản trên khắp thế giới. Việc tự cô lập và chủ nghĩa cấp tiến khiến Trung Quốc vừa nguy hiểm vừa không an toàn.

Kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền, Trung Quốc đã suy thoái trên tất cả các mặt trận. (Ảnh: Getty)

Trung Quốc đã tham gia 2 cuộc chiến tranh ở Hàn Quốc và Ấn Độ, đã gây ra các cuộc khủng hoảng ở eo biển Đài Loan và các cuộc đụng độ biên giới với Liên Xô vào năm 1969. Trung Quốc đã thoát khỏi một cuộc tấn công hạt nhân của Liên Xô vào năm 1969, nhờ sự can thiệp của Mỹ.

Theo giáo sư Pei, ĐCSTQ đã tự cứu mình sau cái chết của Mao năm 1976, chỉ bằng cách từ bỏ hoàn toàn hệ tư tưởng cực đoan của Mao, và đảo ngược các chính sách phá hoại của ông ta. Cải cách theo hướng thị trường và mở cửa cho phương Tây, giải phóng sự năng động kinh tế của đất nước, vốn bị kìm nén từ lâu, biến Trung Quốc từ một vùng đất nghèo đói thành một quốc gia có thu nhập trên trung bình, một thế lực kinh tế trên thế giới.

Sự linh hoạt về tư tưởng cho phép ĐCSTQ thích nghi và thử nghiệm các chính sách ủng hộ tăng trưởng. Sự lãnh đạo tập thể đã khôi phục “hòa bình và an ninh” giữa các tầng lớp cầm quyền. Việc chấm dứt khủng bố hàng loạt đã giúp cho phần lớn người dân Trung Quốc sống một cuộc sống mà không sợ hãi.

videoinfo__video3.dkn.tv||b6fc5f898__

Trong chính sách đối ngoại, bất chấp sự thù địch về ý thức hệ đối với phương Tây, chủ nghĩa thực dụng và thận trọng của Bắc Kinh đã giúp duy trì mối quan hệ hợp tác và ổn định với phương Tây, đặc biệt là với Mỹ, cường quốc duy nhất có thể làm chệch hướng sự thịnh vượng của Trung Quốc.

Theo giáo sư Pei, sự thành công này của Trung Quốc cho thấy rõ rằng tư tưởng cộng sản chính thống, chính sách kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa, đàn áp trong nước, quyền lực nằm trong tay một người, và sự thù địch đối với Mỹ, là nguyên nhân dẫn đến những thất bại thảm khốc của Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông.

Trung Quốc đã đạt được thành công kinh tế tuyệt vời trong thời kỳ hậu Mao chỉ vì ĐCSTQ đã học được những bài học đúng đắn từ những thất bại của mình và áp dụng các chính sách giác ngộ hơn.

“Thảm thương thay, hiện nay ĐCSTQ đã quên đi những bài học quý giá này. Kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào cuối năm 2012, Trung Quốc đã suy thoái trên tất cả các mặt trận. Cải cách định hướng thị trường đã bị đình trệ, mặc dù thống kê vẫn báo cáo sự thăng tiến. Kiểm soát và đàn áp xã hội đã đạt đến mức tồi tệ nhất kể từ sau cái chết của Mao”, giáo sư Pei nhận định.

Các cuộc thanh trừng nhằm trả thù đã áp dụng trở lại. Khoảng 11% trong số các ủy viên trung ương đảng đã bị trừng phạt kể từ năm 2013 cho đến nay. Hầu hết trong số họ bị phạt tù dài.

“Dấu ấn của chủ nghĩa Mao – truyền bá ý thức hệ, một người cai trị và sùng bái cá nhân – tất cả đã được hồi sinh”, giáo sư Pei nhận xét.

Đáng lo ngại nhất, chính sách đối ngoại đầy tham vọng của Trung Quốc đã đưa đất nước này vào một cuộc xung đột địa chính trị với Mỹ.

Theo giáo sư Pei, nhiều người không thể tưởng tượng được rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ phản ánh công khai và trung thực về lịch sử của Trung Quốc, và thừa nhận bước thụt lùi khổng lồ mà Trung Quốc đã nếm trải trong 7 năm qua.

“Nhưng nếu ông ấy muốn lấy lại niềm tin của các đảng viên đang lo lắng, muốn trấn an người dân Trung Quốc và cải thiện những mối quan hệ với phương Tây, ông ấy sẽ phải thực hiện công việc ‘tẩy sạch’ này khi phát biểu trước Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 1/10 tới”, ông Minxin Pei kết luận.

videoinfo__video3.dkn.tv||abc29bb9d__