Cô con gái cứ ngỡ rằng mẹ ghi nhầm vào tờ giấy nợ, 3 tháng sau cô thực sự ngỡ ngàng khi biết sự thật.

Bà Vương có 2 con trai và 1 con gái. 2 người con trai không hề quan tâm đến bà, ngược lại, người con gái thì lại rất hiếu thuận. Bà Vương đã nhiều tuổi nên sức khỏe không tốt, phải nằm liệt giường, nhưng hai người con trai không đoái hoài.

Người con gái sau khi thấy mẹ yếu đã bàn bạc với chồng cô rằng, để mẹ ở nhà một mình cũng không phải là biện pháp tốt, hơn nữa, hai người anh trai cũng không quan tâm tới mẹ. Tốt nhất cô nên về đó để chăm sóc bà. Anh chồng thấu tình đạt lý cho rằng chăm sóc đấng sinh thành là chuyện nên làm, nên đã khuyên cô đi, mọi việc ở nhà cứ để anh tự lo liệu.

Người con gái quay về nhà mẹ, một lòng một dạ chăm sóc cho mẹ. Vì bà Vương bị bệnh, cần tiền để mua thuốc, nên cô gái đã đến nhà anh cả để hỏi, nhưng nhận được câu trả lời rằng anh ta không có. Cô tiếp tục đi tìm anh hai, anh ta nói cô cứ về nhà trước, khi nào có tiền anh ta sẽ đem qua. Nhưng anh ta không tới.

Không còn cách nào khác, cô đành gọi điện về nhà cho chồng. Anh chồng liền bán lợn trong nhà và gửi cho vợ số tiền 1.000 Nhân dân tệ (hơn 3 triệu VNĐ) để lo thuốc thang cho mẹ.

Nhưng khi thấy số tiền, người mẹ liền nói: “Con gái à, mẹ không thể nhận không số tiền này được, để mẹ viết cho con một tờ giấy ghi nợ”. Người con gái liền đáp: “Không cần phải như vậy đâu mẹ. Mẹ là mẹ của con, chăm sóc mẹ là chuyện con nên làm”.

Nhưng người mẹ khăng khăng viết một tờ ghi nợ và còn ký tên xác nhận vào tờ đơn.

Khi nhìn thấy tờ giấy ghi nợ, người con gái liền nói: “Mẹ à, mẹ viết sai rồi, chồng con chỉ gửi lên 1.000 tệ thôi, sao mẹ lại viết thành 100.000 tệ vậy ạ?”. Thế nhưng bà bảo cô không cần quan tâm chuyện này mà chỉ cần nhận tờ giấy là được.

Mẹ mượn con gái 1.000 tệ nhưng ghi giấy nợ 100.000, 3 tháng sau cô mới hiểu lý do. (Ảnh minh hoạ: Sina)

Ba tháng sau, bà Vương qua đời. Hai người con trai lập tức đem bán ngôi nhà của bà đi và đem về được số tiền là 150.000 NDT, và định chia đôi.

Vị thôn trưởng trước đó đã nhận sự giao phó của bà Vương, nên đã đến tìm hai người con trai và nói rằng vì cô con gái rất hiếu thuận nên số tiền bán nhà cũng phải chia cho cô. Tuy nhiên, hai người này không phục, cho rằng con gái đã đi lấy chồng thì như bát nước hắt đi, tài sản chỉ có thể để hai người họ hưởng. Hơn nữa, trong tờ di chúc cũng đã ghi rõ ràng việc này.

Thôn trưởng đáp: “Tờ di chúc là thật, nhưng vẫn còn một tờ khác, viết rằng số tiền mà mẹ các anh đã nợ trước khi mất vẫn chưa kịp trả. Số tiền đó sẽ do hai anh đảm nhận, các anh xem có đúng không?”. Hai người cầm tờ giấy và không tin nổi vào những gì mà họ đang đọc.

Thôn trưởng lấy ra tờ giấy ghi nợ có chữ ký của bà Vương tiếp tục nói: “Mẹ các anh nợ con gái 100.000 NDT. Số tiền này các anh phải trả đủ cho em gái. Nếu không các anh sẽ phải ra hầu tòa. Hai anh không quan tâm đến mẹ mà được nhận 25.000 NDT đã là một diễm phúc lớn mà bà Vương để lại rồi”.

Do dự vài ngày, dù không can tâm nhưng hai người này cũng phải mang đủ số tiền trên để thay mẹ trả cho người em gái.

Ngọc Bích