Tia chớp trong cơn bão đêm 26/3/1947 đã bắn hạ chiếc máy bay quân sự DC-3, khi chiếc máy bay này đang trong hành trình từ Sydney đến Jakarta và khiến nó bị rơi xuống hẻm núi Katherine, Úc.

May mắn là 6 thành viên trong phi hành đoàn đều sống sót và hàng hóa không bị hư hại. Nhưng quá trình đưa máy bay ra khỏi hiện trường tai nạn là một công việc gian nan.

Máy bay chiến đấu bị rơi xuống ở Katherine. (Ảnh: Ted Evans/North Territory Library)

Đội trục vớt máy bay mất 6 tuần để dọn sạch cây cối và bụi rậm trên con đường rộng 9.1m. Nhưng con lạch và sông là trở ngại lớn nhất khi đưa máy bay đi qua.

Kế hoạch ban đầu là đưa máy bay đến Sydney để sửa chữa lại. (Ảnh: Ted Evans/North Territory Library)

Trong một lần đang đưa xuống ngọn đồi, một sơi dây bị đứt và chiếc máy bay lao nhanh xuống dốc, đâm vào cây và làm hỏng thân máy bay.

Ông Kroll với nhà lưu động, ngay sau khi kế thừa nó từ người bạn. (Ảnh: Mr Kroll cung cấp)

Sau đó, người ta định gửi nó đến Sydney để khôi phục lại, nhưng do chi phí quá cao, chiếc máy bay đã được mang đến Brisbane, nó đã ở đó 2 năm trước khi được thợ sửa ống nước tên là Bill Chater mua vào năm 1950.

Ngay khi gặp chiếc máy bay, ông Bill nhìn thấy nó giống như một chiếc xe mô tô nửa chừng nên ông đã cắt nó ra. Vì vậy, nó có hình dáng như ngày hôm nay.

Ông Kroll phía sau tay lái hơn 20 năm. (Ảnh: ABC News: Patrick Williams)

Ông Bill có 10 năm bên chiếc xe trước khi bị tai nạn và chấn thương ở chân. Vì thế, ông không còn lái xe nữa, nên nó nằm đó nhiều thập kỷ cho đến một ngày ông Bill gặp ông Kroll.

Một bức ảnh của Bill Chater treo trên tường của nhà lưu động. (Ảnh: ABC News: Patrick Williams)

Ông Kroll là một kỹ sư dịch vụ và được mời làm một số công việc tại công ty của ông Bill. Kể từ ông Bill đưa ông Kroll đến chỗ chiếc xe, ông đã cảm thấy thích thú với nó.

Nội thất bên trong. (Ảnh: ABC News: Patrick Williams)

Ông Kroll và ông Bill có nhiều điểm chung, cả hai đều là cựu Hải quân và thích chơi nhạc.

Ghi nhớ những cột mốc quan trọng. (Ảnh: ABC News: Patrick Williams)

Tình bạn của họ kéo dài cho đến khi ông Bill qua đời năm 1990.  Sau đó, ông Kroll đã dành rất nhiều thời gian để sửa chữa và biến nó thành nhà lưu động như bây giờ.

Nhà lưu động của ông Kroll. (Ảnh: ABC News/Patrick Williams)

Bên trong cái nhà lưu động đặc biệt này có một cây đàn piano, đàn xếp và chiếc đại phong cầm (pipe organ). Ông Kroll nói vui rằng, người ta có xe hơi quý, của gia truyền, còn ông thì có nhà lưu động và dàn nhạc này.

Thanh Hiền