Kinh tế Trung Quốc suy thoái cao nhất trong 30 năm trở lại đây đã khiến nhiều người lao động phổ thông xuống đường biểu tình vì miếng cơm manh áo, The Epoch Times Chinese đưa tin.

Đối với người Trung Quốc, Tết Nguyên đán là ngày quan trọng để đoàn viên, sum họp gia đình, nhưng nhiều công nhân cho biết họ đang phải chịu đựng áp lực cuộc sống vì không đủ chi trả tiền mua thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày và tiền thuê nhà.

Ông Châu Lượng, 46 tuổi, nói với tờ New York Times: “không ai quan tâm đến chúng tôi”. Ông Châu đã tham gia cuộc biểu tình bên ngoài một nhà máy điện tử ở Thâm Quyến vào tháng trước vì chủ nhân đã nợ ông hơn 3.000 USD (khoảng 70 triệu đồng) tiền lương.

“Tôi đã hy sinh sức khỏe của mình cho công ty. Bây giờ tôi không có khả năng mua được túi gạo”, ông Châu nói.

Kinh tế Trung Quốc suy yếu nhất trong gần 30 năm, trong đó là những vấn đề nội tại của nước này, bao gồm: Niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp đang suy giảm; Thị trường bất động sản trì trệ; Năng lực sản xuất suy yếu; và cuộc tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ kéo dài vẫn chưa được giải quyết.

Nhiều doanh nghiệp đã sa thải nhân viên để duy trì hoạt động, hàng triệu người lao động mất việc bỏ về quê, hàng triệu người vẫn chưa được thanh toán tiền lương. Theo dữ liệu chính thức từ Bắc Kinh, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 là 6,6%, đây là mức tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 1990.

Xưởng gia công sản xuất màn hình cho iPhone, Bác Ân Quang học – đã phải sa thải 8.000 nhân công ở Huệ Châu do số lượng đặt hàng của Apple giảm, khiến những công dân này bất mãn kháng nghị. (Ảnh chụp màn hình báo Mingpao)

Do suy thoái kinh tế, các cuộc biểu tình và đình công với nhiều quy mô khác nhau vẫn liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc. Hàng ngàn công nhân ngồi lặng lẽ yêu cầu ông chủ trả tiền lương, hoặc các cuộc biểu tình yêu cầu rút ngắn thời gian làm việc.

Trong khi đó, các tài xế taxi vây quanh tòa nhà văn phòng chính phủ yêu cầu thực hiện các chính sách liên quan. Công nhân xây dựng thì đe dọa sẽ nhảy từ các tòa nhà cao tầng xuống nếu họ không được trả tiền lương.

Trung Quốc không hề có công đoàn độc lập, tòa án hoặc cơ quan truyền thông nào có thể đại diện phát ngôn cho người dân lao động, nên một số công nhân đại lục phải dùng đến các biện pháp biểu tình cực đoan để bảo vệ quyền lợi chính đáng của chính họ, theo The Epoch Times Chinese.

Vương Hiểu là một công nhân xây dựng 33 tuổi, chủ thầu đã nợ anh 2.000 USD (khoảng 46 triệu đồng) tiền lương, dù nhiều lần phản ánh lên công ty nhưng cũng vô vọng. Tuần trước, Vương Hiểu vì bất đắc dĩ đã đăng lên phương tiện truyền thông xã hội, nói rằng anh ta sẽ tới trụ sở của công ty nhảy lầu tự vẫn nếu không được trả tiền lương.

Tống Tổ Hòa 50 tuổi, một công nhân nhà máy gạch men ở miền nam Trung Quốc, ông vẫn chưa nhận được đồng nào trong khoản tiền lương 3 tháng là 1.500 USD (khoảng 34 triệu đồng). Ông Tống đang lo lắng không đủ khả năng chi trả chi phí sinh hoạt và chi phí điều trị y tế của vợ và con mình.

Theo thống kê của China Labor Bulletin, đã có ít nhất 1.700 tranh chấp lao động ở Trung Quốc vào năm ngoái, tăng 500 lượt so với năm 2017. Do chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ báo chí trong nước, nên nhiều cuộc biểu tình của người lao động đã không xuất hiện trên các mặt báo.

Theo Epoch Times Chinese, kể từ tháng 8 năm ngoái, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ hơn 150 người, tăng đáng kể so với những năm trước. Những người bị giam giữ bao gồm giáo viên, tài xế taxi, công nhân xây dựng và sinh viên. Duy trì sự ổn định là một “biện pháp quan trọng” để chính quyền Trung Quốc duy trì quyền lực, trấn áp dư luận và trấn an lòng dân. Chính quyền Trung Quốc từng lấy “sự ổn định” viện cớ cho việc đàn áp rất nhiều cuộc biểu tình ôn hoà của người dân Trung Quốc, đơn cử là cuộc thảm sát sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn 30 năm trước.

Kim Cương