Như tin đã đưa, vào ngày 17 tháng 3, Phòng sơ thẩm II của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến tội ác chiến tranh ở Ukraine.

Như vậy có nghĩa là tất cả các quốc gia thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế hiện có nghĩa vụ pháp lý bắt giữ và đưa ra tòa tổng thống bị tình nghi của Liên bang Nga, Vladimir Putin. 

Trang tin “BBC” tiếng Nga, trích lời giáo sư luật quốc tế tại Đại học Copenhagen, Kevin Jon Heller cho biết:  “Đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng. Không phải ngày nào cũng có nguyên thủ quốc gia đang tại chức bị tòa án quốc tế truy tố. Nhưng, tất nhiên, khả năng Putin bị giam giữ trong tương lai gần là vô cùng nhỏ.”

Ông nói thêm: “Từ quan điểm pháp lý, bất kỳ quốc gia thành viên nào của ICC đều có nghĩa vụ tuân thủ quyết định này. Và trong trường hợp ông Putin đến lãnh thổ của các quốc gia này, ông ta có thể bị bắt và đưa ra tòa. Nhưng trên thực tế, các quốc gia không phải lúc nào cũng làm như vậy”.

“Ví dụ, cựu tổng thống Sudan đã bị truy tố nghiêm trọng và sau đó đã đến thăm một số quốc gia thành viên ICC và không quốc gia nào bắt giữ ông ta. Vì vậy, lệnh bắt giữ không bảo đảm rằng Putin sẽ được giao cho ICC. Nhưng từ quan điểm pháp lý, các quốc gia có nghĩa vụ phải làm như vậy.”

Thẩm quyền của ICC mở rộng cho các quốc gia đã phê chuẩn Quy chế Rome. Ukraine không phải là một bên của Quy chế Rome. Tuy nhiên, Ukraine đã trao cho Tòa án Hình sự Quốc tế quyền điều tra các tội phạm trên lãnh thổ của mình.

Có 123 quốc gia là thành viên của Quy chế Rome , bao gồm các quốc gia Nam Mỹ và khoảng một nửa số quốc gia của Châu Phi, vì vậy họ sẽ phải chú ý đến các lệnh do ICC ban hành. Trung Quốc, Ấn Độ, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan, trong số những nước khác, đã không ký hoặc phê chuẩn đạo luật. Nga, giống như Hoa Kỳ, đã ký hiến chương, nhưng sau đó đã rút lại chữ ký của mình.