Longyearbyen, trung tâm hành chính của quần đảo Svalbard, phía Bắc Na Uy là nơi nổi tiếng với đạo luật kỳ lạ: nói không với người chết và người thất nghiệp.

Nơi người không được phép chết

Với vị trí gần Bắc cực, các thi thể không bao giờ tan rã và phân hủy được. Chúng sẽ bị đóng vĩnh viễn trong lớp băng dày vĩnh cửu. Đây chính là điều kiện cho virus gây bệnh có thể sống sót và bùng phát nếu có điều kiện thuận lợi.

Trước đây, thị trấn có một nghĩa trang nhỏ, nhưng đã đóng cửa cách đây 70 năm.

Chính quyền địa phương thông báo không tiếp nhận cư dân mới và yêu cầu những cư dân bản địa bị bệnh nặng hay sắp chết phải chuyển đến đến Oslo cách đó hơn 2.000km bằng máy bay hoặc tàu biển. Một tổ giám sát được thành lập để theo dõi việc thực hiện quy định này.

Tại đó, họ sẽ sống những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Giả thiết virus bùng phát được củng cố sau nghiên cứu của Tiến sĩ chuyên ngành địa lý y học Kirsty Duncan người Canada.

Năm 1998, bà hướng dẫn đoàn gồm 15 chuyên gia quốc tế đến nghĩa trang Longyearbyen để nghiên cứu virus cúm Tây Ban Nha gây đại dịch năm 1918 (hơn 20 triệu người tử vong).

Năm 1918 khi cơn đại dịch cúm kéo đến châu Âu làm 500 triệu người mắc bệnh. Không may khi có đến 11 người của Longyearbyen đã mất mạng. Nhưng khi dịch cúm kết thúc, người ta lại phát hiện ra thi thể của 11 người Longyearbyen được chôn bên dưới lớp băng dày không hề bị phân hủy dù chỉ một phần nhỏ.

Các nhà khoa học hy vọng khí hậu lạnh có thể sẽ bảo quản được phần nào virus. Tuy nhiên, khi họ tiến hành khai quật và giải phẫu tử thi, kết quả đã gây sốc khi các hạt virus cúm vẫn còn tồn tại.

Longyearbyen - nơi người dân không được phép chết
Lòng đất ở Longyearbyen đóng băng vĩnh viễn, lớp băng có độ sâu từ 10 đến 40m, kèm theo nhiệt độ quá lạnh khiến thi thể không thể phân hủy sau khi mai táng (ảnh: icepeople).

Nơi nói không với người thất nghiệp

Longyearbyen có khoảng 2.144 dân (số liệu thống kê năm 2015).

Đây cũng là nơi có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới vì người không có công ăn việc làm không được phép cư trú. Do điều kiện sống khắc nghiệt ở vùng gần Bắc cực, mỗi người cần phải tự chu cấp mới có thể sinh tồn.

Longyearbyen - nơi người dân không được phép chết
Longyearbyen – nơi người dân không được phép chết
Longyearbyen - nơi người dân không được phép chết
Những căn nhà nhiều màu sắc ở thị trấn Longyearbyen, thuộc quần đảo Svalbard, Na Uy (ảnh: Getty).

Nơi nói không với trẻ sơ sinh

Longyearbyen cũng không chấp nhận trẻ sơ sinh. Do khí hậu lạnh nên sản phụ sẽ được chuyển đi nơi khác nhiều tuần trước ngày lâm bồn. Đến khi mẹ tròn con vuông và sức khỏe ổn định, mẹ và bé mới có thể trở lại quê nhà.

Longyearbyen - nơi người dân không được phép chết
Longyearbyen – nơi người dân không được phép chết
Longyearbyen - nơi người dân không được phép chết
Hiện tượng cực quang ở Longyearbyen (ảnh: Getty).

Nơi nói không với mèo

Longyearbyen mở rộng vòng tay đón tiếp du khách nhưng mèo thì không. Mèo bị cấm nuôi nhằm bảo vệ gia cầm, chim chóc.

Longyearbyen - nơi người dân không được phép chết
Bản đồ Longyearbyen, trung tâm hành chính của quần đảo Svalbard, phía Bắc Na Uy (ảnh: Getty).

Minh Lan