Trong hàng nghìn bức thư được gửi tới tòa soạn báo The Huffington Post theo dự án mang tên Lòng tốt (The Good Kind), các biên tập viên đã chọn ra 8 câu chuyện nổi bật và ý nghĩa.

1. Cái ôm ấm áp giữa 2 bệnh nhân ung thư – Sara Marsi (Providence, đảo Rhode, Mỹ)

“Vài năm trước, khi tôi đang loay hoay tìm chỗ đỗ xe để tạt vào uống cà phê thì có một người phụ nữ đi ngang qua và nói rằng có thể mua giúp tôi một ly.

Tôi tấp xe vào và đợi. Khi cô ấy ra ngoài, tôi đã cảm ơn rồi gửi tiền. Nhưng cô ấy kiên quyết từ chối. Sau đó cô ấy giải thích rằng mình mắc ung thư di căn và với thời gian sống còn lại, cô ấy muốn làm thật nhiều việc tốt.

Khi tôi tiết lộ mình cũng là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, hai chúng tôi – những người hoàn toàn xa lạ, đã ôm chặt lấy nhau và khóc. Cô ấy bảo rằng cứ trả tiền giúp người khác khi có thể. Từ đó, tôi luôn cố gắng làm thật nhiều việc tốt, giúp đỡ người xung quanh”.

2. Lòng tốt thật sự không cần lên tiếng – Mike Grunsten (Chicago, Mỹ)

“Chuyện xảy ra tại một nhà hàng ở trung tâm Chicago vào giữa những năm 1960. Lúc đó, tôi ngồi bàn phía đối diện với một nhóm hơn 10 người lính.

Khi đến quầy thu ngân, họ được biết có một vị khách đã thanh toán giúp và không muốn tiết lộ danh tính. Những người lính nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm “nhà hảo tâm” đó và nói: “Cho dù bạn là ai, chúng tôi cũng xin cảm ơn”.

Họ là những người xứng đáng nhận được sự cảm ơn. Tôi chưa bao giờ quên khoảnh khắc đó. Nó khiến tôi nhận thức được lòng tốt chân thành là thứ tình cảm không cần gọi tên và công nhận”.

3. Ân nhân bất ngờ lúc đêm khuya – Peggy Buck (Wheaton, Illinois, Mỹ)

“Khoảng 20 năm trước, một người đàn ông tên là John đã đưa tôi từ ga xe lửa về nhà vào lúc nửa đêm. Tôi đã ngủ quên và đi quá điểm dừng của mình khoảng 2 thị trấn. Lúc đó chưa có Uber và cũng quá muộn để bắt taxi. Chồng tôi cũng không bắt máy vì anh ấy đang ngủ.

Khi tôi đang một mình, run lên vì lạnh thì John xuất hiện và ngỏ ý giúp. Đương nhiên, tôi đã do dự nhưng nhanh chóng phỏng đoán, nếu như anh ta là một kẻ giết người hàng loạt, thì cũng không thể may mắn đến mức ngẫu nhiên bắt gặp nạn nhân tiếp theo của mình.

Anh ấy từ chối nhận tiền xăng, chở tôi về, để tôi xuống, quan sát cho tới khi tôi vào trong xe của mình an toàn”.

long tot la soi day ket noi nhung nguoi xa la

4. Người đàn ông tốt bụng trên sân băng – Shelene Crane (Auckland, New Zealand)

“Chúng tôi sinh ra trong một gia đình nghèo nên không đủ điều kiện để chơi những trò quá đặc biệt. Khi lên 7 tuổi, trong lúc ra ngoài dạo chơi, chúng tôi nhìn thấy một sân trượt băng tạm thời. Lớn lên ở New Zealand, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy băng tuyết, vì thế rất thích thú.

Tôi biết không thể đòi hỏi bố mẹ cho tôi chơi trượt băng được bởi vì chúng tôi không có đủ tiền. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn người ta vui đùa. Thấy vậy, một người đàn ông đang trượt trên sân đã đến và hỏi tôi có muốn chơi thử không. Tôi đã nói không thể vì không có tiền, nhưng ông ấy nói không sao và cho chúng tôi chơi thử.

Tôi đã rất vui trong lần đầu tiên được chơi trượt băng và không bao giờ quên người đàn ông tốt bụng đó, ông đã cho tôi cơ hội trải nghiệm một điều thú vị và mới mẻ”.

5. Người xa lạ cùng dọn tuyết – L.Lou Dan (Boston, Mỹ)

Tôi mới chuyển từ Florida tới sống ở Boston. Hàng ngày, tôi di chuyển bằng xe lửa.

Một ngày mùa đông, trời bão to khiến xe lửa bị hoãn hàng giờ đồng hồ. Mọi người đều lạnh, ướt, mệt mỏi và dễ cáu gắt. Cuối cùng, tôi đành phải dùng xe hơi riêng của mình.

Tôi thấy nó bị vùi dưới một lớp tuyết dày gần 80 cm. Không có xẻng để dọn tuyết, tôi cố tìm trong xe xem có dụng cụ nào dùng tạm được nhưng cũng không có. Thất vọng đến phát khóc, tôi đành phải dùng tay không để cào lớp tuyết ra.

Chúng tôi, những người New England nổi tiếng là “lạnh lùng” không bao giờ muốn mượn đồ người khác, hơn nữa còn làm mất thời gian của họ. Sau khi cúi xuống dọn được một lúc, ngẩng lên, tôi thấy một người không chỉ giúp tôi dọn tuyết mà còn cho tôi mượn cả chổi để lau cửa kính xe.

Tôi biết ơn anh ấy vô cùng. Hai chúng tôi nhanh chóng dọn tuyết ra khỏi xe và mỗi người đi một hướng. Trên đường về nhà, tôi đã khóc như một đứa trẻ vì hạnh phúc và bất ngờ vì nhận được sự giúp đỡ từ người không quen biết.

6. Sống sót nhờ 200$ từ một người không rõ danh tính ―Teresa Banks (Chicago, Mỹ)

Tôi làm việc tại phòng phẫu thuật ở một phòng khám bình dân. Khi mang bầu, tôi đã không thể tiếp tục công việc nhưng phòng nhân sự từ chối cho tôi làm việc khác. Họ cho tôi nghỉ việc mà không trợ cấp gì thêm (chồng tôi ở nhà để lo cho cô con gái đang cần sự chăm sóc đặc biệt).

Tôi đã xin trợ cấp thất nghiệp. Tôi bất đắc dĩ mới phải làm vậy nhưng thật may mắn, có người đã tiếp nhận đơn đề nghị của tôi. Ở vòng kiểm tra tiếp theo, một người xét duyệt đã lắng nghe những lời thỉnh cầu của tôi.

Một tuần sau khi nói chuyện với người phụ nữ đó, tôi đã nhận được 200$ để chi tiêu cho việc ăn uống. Chính cô ấy đã cứu sống chúng tôi. “Nếu bạn đang đọc điều này, bạn biết bạn đã giúp gia đình tôi vượt qua cơn hoạn nạn và cho tôi một ấn tượng suốt đời”.

long tot la soi day ket noi nhung nguoi xa la

7. Nữ cảnh sát tốt bụng và lòng mến khách của cả gia đình – Carolyn Reynolds (Maui, Hawaii, Mỹ)

“Sau vài giờ khám phá một thác nước hoang sơ trong chuyến đi dã ngoại hàng tuần, chúng tôi trở lại xe thì phát hiện đã bị trộm hết đồ đạc. Chúng tôi chỉ còn vé máy bay, chứng minh thư và chìa khóa xe.

Không tiền mặt, không quần áo, không ví, chúng tôi đã lái xe đến thị trấn gần nhất và tìm một trạm cảnh sát để báo cáo về vụ trộm. Người cảnh sát đang làm nhiệm vụ là một phụ nữ bản địa Haiwaii rất tốt bụng. Cô ghi lại thông tin của chúng tôi và sau đó mời chúng tôi về nhà dùng bữa tối.

Khi hết ca trực, cô ấy đưa chúng tôi về nhà riêng. Chúng tôi được cả gia đình cô chào đón như những vị khách quý. Sáng hôm sau, nữ cảnh sát tuyệt vời đó đã đưa chúng tôi tới văn phòng của một luật sư địa phương, người quản lý một quỹ dự phòng dành cho những người bản địa khi họ gặp khó khăn.

Anh ta gợi ý chúng tôi nên mượn một ít tiền từ quỹ này và trả lại khi nào có thể. Sau một số thủ tục, chúng tôi có đủ tiền mặt để trở về và mời người luật sư bữa trưa. Sự việc này đã có thể là một thảm họa với chúng tôi nếu không có lòng tốt và sự rộng lượng của những con người đó”.

8. Hiến thận cho người chưa từng quen – Sharon Dole (Augusta, Georgia, Mỹ)

“Tôi đã được nhận một quả thận từ người hiến tặng tốt bụng, một sự việc đã thay đổi cuộc sống của tôi.

Ở tuổi 74, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cấy ghép thận. Candy chính là người đã hiến thận cho tôi dù trước đó chúng tôi là những người hoàn toàn xa lạ. Chúng tôi gặp nhau vào buổi sáng hôm diễn ra phẫu thuật khi phát hiện cả hai đều công tác trong ngành giáo dục. Cô ấy là giáo viên lớp 3 còn tôi thì dạy học ở North Crolina.

Con gái tôi là Jennifer đã sẵn sàng hiến thận cho tôi nhưng tiếc là thận của cô bé không phù hợp.

Chỉ 4-5 tuần sau khi tôi được một người chưa từng quen biết hiến tặng, Jennifer cũng đưa ra một quyết định tương tự. Người nhận là một người đàn ông 35 tuổi ở Columbus, Ohio. Anh đã chờ được ghép thận suốt 5 năm”.

Đạt Vũ (tổng hợp)

Video xem thêm: Hành trình tìm về nơi nguyện ước

videoinfo__video3.dkn.tv||641a6e54e__