Những người biểu tình bị bao vây trong khuôn viên PolyU đã kiệt sức, nhưng cuộc kháng nghị vẫn chưa kết thúc, phóng viên Luo Tingting của NTD đưa tin ngày 21/11.

“Chào buổi sáng, giờ tôi đang trong Đại học Bách khoa, chính là nơi đang bị tầng tầng cảnh sát bao vây”, một nữ sinh đến từ Đài Loan đang bị vây hãm trong khuôn viên trường đại học PolyU, nhắn gửi đến toàn thế giới vào sáng ngày 18/11, theo NTD. Lời nhắn khiến hàng chục nghìn cư dân mạng bật khóc và nó được gọi là “Lời chào buổi sáng đến từ Hồng Kông”. Lời chào không khỏi khiến cả thế giới phải bàng hoàng xúc động và xen lẫn thương tâm.

Sau một đêm đối đầu căng thẳng, những người biểu tình cố thủ trong khuôn viên trường đại học Bách khoa Hồng Kông đều uể oải kiệt sức, nhưng cuộc kháng nghị vẫn chưa dừng lại. Cảnh sát Hồng Kông đã cử đội quân hạng nặng đến bao vây ngày đêm ngôi trường này, tiếng nổ của đạn hơi cay, lựa đạn choáng không ngừng vang lên, khuôn viên trường như chìm trong biển lửa khiến những người biểu tình càng không dám buông lơi.

Vào sáng ngày 18/11, khi tia sáng đầu tiên ló rạng, một nữ sinh người Đài Loan cố thủ trong trường đã gửi lời chào buổi sáng ra bên ngoài. Cô nói rằng cô muốn “đem những gì mình tận mắt chứng kiến trong trường nói với người dân Hồng Kông và Đài Loan”. 

Sáng ngày 18/11, ông Lâm Lập Thanh, nhà văn Đài Loan đã gửi tệp ghi âm của nữ sinh này trên Facebook cá nhân với tiêu đề “Lời chào buổi sáng đến từ Hồng Kông” với dòng status rằng, “Tôi cầu mong rằng đây không phải là lời ly biệt”.

Nữ sinh Đài Loan này đang học cao đẳng ở Hồng Kông, cô nói: “Chào buổi sáng, tôi hiện đang ở trong trường Đại học Bách khoa, nơi cảnh sát đang bao vây dày đặc”.

Cô nói rằng cảnh sát Hồng Kông đã đưa ra cảnh cáo, tất cả những người có mặt bên trong đều đang phạm tội “bạo loạn”, bản án là 10 năm tù, “cho dù bạn là người biểu tình hay là người nấu ăn, tình nguyện viên, nhân viên công tác xã hội hay nhân viên y tế”.

Cô cũng nói rằng cảnh sát không chỉ bị bao vây từ ba mặt, mà là bao vây toàn diện. Cảnh sát Hồng Kông từng nói mọi người có thể rời đi theo một lối xác định, nhưng hơn 50 người đi ra theo lối đó đã bị bắt giữ và bị giải đi ngay lập tức. Cảnh sát còn ném đạn hơi cay. “Họ căn bản không chừa lại cho chúng tôi con đường sống nào”.

Trong số những người ở lại, có người đã bị đạn cao su và nước hóa chất màu xanh bắn trúng. Nữ sinh này miêu tả, nước mà cảnh sát Hồng Kông dùng để tấn công thật sự rất khủng khiếp, dù nó có màu hay không, bên trong có chứa hóa chất, người bị nước này bắn trúng đều sẽ đau ngứa khó chịu như bị kim châm.

Có người đau đớn đến nỗi phải kêu la, có người thì toàn thân phát run, có người thì bị hạ nhiệt. “Nhiều người được cõng hay khiêng từ hiện trường vào, có người phải thở bằng mặt nạ oxy.”

Một người bạn của cô cũng bị thứ nước màu xanh bắn trúng, còn bị đạn cao su bắn. Cô đang ở cùng anh, giúp anh xử lý vết thương, trong trường hiện giờ không có nhân viên y tế, họ đều đã rời đi vì sợ bị buộc tội là bạo loạn.

Cô nhìn thấy một nam sinh khác cũng bị trúng nước màu xanh. Vừa mới làm sạch cơ thể xong thì toàn thân anh đã phát run lên, dưới chân hình như còn bị trúng đạn cao su. Mặc dù đã khóc rất nhiều, anh vẫn hét lên: “Tôi muốn ra ngoài chặn họ lại, tôi muốn ra ngoài, bên ngoài không có đủ người, nhưng đôi chân của tôi không thể đi được nữa”. Những người khác an ủi và nói, không vấn đề gì, chúng tôi sẽ ra thay anh.

Cô nói rằng những sinh viên này đều đang lên án: “Đây là loại chính phủ gì vậy, tại sao lại tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc chúng ta đã làm gì sai”.

Cảnh sát tuyên bố rằng họ có thể bắn đạn thật, có rất nhiều người đã viết thư tuyệt mệnh. Cô nói rằng nếu dùng máu của mình để có thể đánh thức người khác, thì cô cũng sẵn lòng đổ máu.

Cô nhấn mạnh: “Nếu người dân Đài Loan đọc được những lời này của người Hồng Kông, các bạn phải nhớ rằng tuyệt đối đừng tin vào ĐCSTQ”. Nữ sinh còn nói thêm, hy vọng cô sẽ còn có cơ hội trở lại mảnh đất Đài Loan.

Kể từ khi người đứng đầu Bắc Kinh tỏ rõ thái độ “dẹp yên bạo loạn, lập lại trật tự” ở Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông đã ngay lập tức leo thang cường độ đàn áp bằng vũ lực, còn tiến hành bao vây tấn công các trường đại học khác nhau ở Hồng Kông, tiến hành vây bắt các sinh viên trẻ, đầu tiên là tấn công trường đại học Trung Văn, tiếp đó là triển khai vây hãm trường đại học Bách khoa Hồng Kông.

Cảnh sát đã không chỉ bắn hàng nghìn lựu đạn hơi cay mà còn dùng đến nhiều loại vũ khí mới có tính sát thương cao như: súng trường sử dụng đạn thật bán tự động, xe phun nước chứa hóa chất và xe chở súng âm thanh, gây ù tai mất thính giác. Phía cảnh sát không phải là “lập lại trật tự” khuôn viên trường, mà là biến trường học thành “chiến trường”.

Cảnh sát vây kín không cho họ ra và đe dọa rằng, “chỉ có thể đầu hàng và tự nguyện bị bắt” hoặc “bị đàn áp rồi sau đó cũng bị bắt”. Chỉ riêng tại trường đại học Khoa học và Công nghệ, đã có 1.100 người bị cảnh sát bắt giữ hoặc tự nguyện bị bắt.

Đường Hạo, biên tập viên có thâm niên về các vấn đề quốc tế và là người dẫn chương trình “Ngã tư thế giới”, đã phân tích trong chương trình của mình rằng các sinh viên là thành phần chủ lực quan trọng nhất trong phong trào phản đối “Luật dẫn độ” ở Hồng Kông trong thời gian qua, nhất là các sinh viên đại học. ĐCSTQ và cảnh sát đã đặc biệt khóa chắc hai trường đại học nổi tiếng nhất Hồng Kông là trường Đại học Trung Văn và trường đại học Bách khoa, tiến hành vây hãm, sử dụng hỏa lực quân sự mang tính sát thương nhằm chặt đứt lực lượng chính của phong trào kháng nghị, đồng thời cũng mượn điều này để uy hiếp các sinh viên và những người trẻ tuổi khác, khiến họ không dám xuống đường hoặc đối đầu với cảnh sát nữa.

(Vũ Dương dịch)