Các lãnh đạo hải quân của Nhật Bản, Mỹ, Úc và Ấn đã gặp gỡ và chia sẻ tại diễn đàn Raisina Dialogue 2018 tại Delhi chỉ sau ít tháng gặp mặt chính thức tại Manila nhằm khôi phục Đối thoại An ninh Bốn bên, đưa ra một định hướng rõ ràng về mặt quân sự đối với “Bộ Tứ”, theo Economic Times.

Động thái này cho thấy thiện chí của Ấn Độ đã bỏ qua các rào cản hạn chế về mặt quân sự trước đây và sẵn sàng gánh vác trọng trách về an ninh khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Trung Quốc đã xem Bộ Tứ như một bước đệm của khối “NATO châu Á”, với mục tiêu kiềm chế Bắc Kinh. Các thành viên của liên minh Bộ Tứ đã phủ nhận điều này và không thêm các thành viên nào khác.

Tuy nhiên, sự hồi sinh của Bộ Tứ và việc quân sự hóa công khai cho thấy tính nghiêm túc của Bộ Tứ khi xem xét mối đe dọa từ Trung Quốc.

Chủ nghĩa đơn phương của Trung Quốc, không quan tâm đến trật tự và các nguyên tắc, đã phát triển các cơ sở hạ tầng và đầu tư trong khu vực vì lợi ích địa chính trị đã đẩy nhanh quá trình liên minh của Bộ Tứ.

Nhật Bản đã vạch ra hiến pháp hòa bình với nhiều quyền lực hơn cho quân đội và tăng ngân sách quốc phòng.

Thủ tướng Úc, ông Malcolm Turnbull trong phần giới thiệu về chính sách đối ngoại đã viết rằng “Úc cần phải có chủ quyền không phụ thuộc”.

Liên minh Bộ Tứ sẽ tập trung vào hợp tác hàng hải và chiến dịch chống tàu ngầm quân sự, hoạt động chống sao chép, cứu trợ nhân đạo và thiên tai, tuần tra chung. Ấn Độ sẽ chịu trách nhiệm về an ninh của Ấn Độ Dương – nơi được coi là khu vực quan tâm hàng đầu.

Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Hoa Kỳ khẳng định Hoa Kỳ đóng vai trò hỗ trợ vai trò dẫn đầu trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và trên khắp khu vực.

Điều này cũng dẫn tới Hoa Kỳ có sự hiện diện lớn hơn tại khu vực để phân bổ lực lượng hải quân tại Thái Bình Dương và biển Đông. Điều này sẽ giúp Ấn Độ vì Hải quân Trung Quốc phải phân bổ nhiều nguồn lực lớn hơn trong khu vực hơn là tập trung vào Ấn Độ Dương.

Tuy nhiên, báo Economic Times của Ấn Độ cho rằng Bộ Tứ sẽ không đạt được các mục tiêu nếu không có một chương trình nghị sự chung về kinh tế đúng đắn mà chỉ tập trung vào khía cạnh quân sự.

Lối chơi địa chính trị của Trung Quốc được hỗ trợ bởi chính tiềm lực kinh tế mà họ sử dụng để tạo cơ sở hạ tầng và các khoản đầu tư khác theo Sáng kiến một Vành đai, Một con đường (BRI). Liên minh Bộ Tứ cũng cần có một dự án tương tự.

Hành lang tăng trưởng Á – Phi (AAGC) được khởi xướng bởi Ấn Độ và Nhật Bản có thể được chấp nhận bởi Liên minh Bộ Tứ. AAGC dự kiến nâng cao năng lực và kỹ thuật, cơ sở hạ tầng có chất lượng và kết nối các thể chế, phát triển các dự án và hợp tác, quan hệ đối tác. Sự kết nối này sẽ dựa trên biển hơn là trên đất liền, trái ngược với BRI của Trung Quốc.

Trong chuyến thăm Nhật Bản năm 2016 của Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, Ấn Độ và Nhật Bản đều cố gắng thể chế hóa sự phát triển kinh tế, xã hội của châu Á và châu Phi. Một ý tưởng thúc đẩy hành lang tăng trưởng kinh tế đã được kết tinh. Sau đó vào năm 2017, Ngân hàng Phát triển Châu Phi đã công bố tài liệu về tầm nhìn của Hành lang Tăng trưởng Châu Á (AAGC). (Hình ành: Bloomberg)
Trong chuyến thăm Nhật Bản năm 2016 của Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, Ấn Độ và Nhật Bản đều cố gắng thể chế hóa sự phát triển kinh tế, xã hội của châu Á và châu Phi. Một ý tưởng thúc đẩy hành lang tăng trưởng kinh tế đã được kết tinh. Sau đó vào năm 2017, Ngân hàng Phát triển Châu Phi đã công bố tài liệu về tầm nhìn của Hành lang Tăng trưởng Châu Á (AAGC). (Ảnh: Bloomberg)

Ấn Độ là một đối tác quốc phòng quan trọng của Hoa Kỳ cho phép Mỹ chia sẻ vũ khí và công nghệ tiên tiến. Ấn Độ đang thực hiện quyền tự chủ chiến lược của mình bằng cách trở thành một phần của Bộ Tứ. Đây là một phần chính sách của Ấn Độ trong việc tham gia vào nhóm quyền lực đa quốc gia, đồng thời cũng sẽ giúp Ấn Độ tăng cường kinh tế.

An Hòa

CLIP HAY