Dân chúng trào phúng nói, lúc có thảm họa thảo dân còn không mau đi chết? Đất nước khó khăn, bạn có lòng yêu nước không vậy?

Tác giả Điền Vân trên trang Epochtimes đã có bài bình luận về cách chính quyền Trung Quốc hy sinh người dân của mình vì “ổn định chung”:

Vào tháng 7, thảm họa lũ lụt ở nhiều nơi trong tỉnh An Huy đã trở nên trầm trọng hơn. Chỉ riêng trong khu vực lưu trữ lũ lụt, đất nông nghiệp và các tài sản khác của 200.000 người đã bị cuốn trôi. Các phương tiện truyền thông chính thức Trung Quốc rao giảng “bỏ tiểu gia, vì đại cục” và xem nhẹ những mất mát nặng nề của người dân.

“Người An Huy nghèo chỉ có thể chấp nhận thực tế là nhà của họ đã bị ngập trong lũ lụt. Về cách đưa ra quyết định, họ không bao giờ có quyền can thiệp”.

“Tinh thần Vương Gia Bá” hay vỏ bọc để hy sinh nhân dân

Sáng ngày 20/7, thành phố Vương Gia Bá trên sông Hoài ở tỉnh An Huy đã mở cửa xả lũ lần thứ 16. Lũ lụt tràn vào khu vực lưu trữ lũ lụt Mông Oa, Epochtimes dẫn lại thông tin từ đài nước ngoài ở Trung Quốc cho biết dân làng đã phẫn nộ khi chính quyền địa phương cho phát trên loa công suất lớn, yêu cầu họ phải “hy sinh cái tôi, chăm sóc đại cục”. Truyền thông chính thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gọi đây là “sự hy sinh và cống hiến” thứ 16 của quận Mông Oa.

Một cư dân mạng đã viết: “Tôi là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở khu vực Mông Oa. Tôi đã trải qua việc dẫn nước vào khu lưu trữ lũ lụt nhiều lần cho đến nay. Chúng tôi, những người bạn và người thân của tôi đã từ bỏ ngôi nhà của mình và chịu tổn thất nặng nề. Đây là để những người bên ngoài con đập được an cư lạc nghiệp. Hy vọng là sự hy sinh của chúng tôi, đảng và nhân dân có thể nhìn thấy“.

Trong video trực tiếp về khu vực thảm họa lưu hành trên Internet, có kích động nói: “Vì trên thì phải bảo vệ Hà Nam, dưới phải bảo vệ Giang Tô, nên người An Huy chúng tôi phải trả giá nhiều lắm, tình hình thảm họa qua đi, nếu người An Huy có tới nhà các vị xin cơm, xin hãy cho chúng tôi một miếng ăn đi!”.

Một người đứng trong nước nói: “Đối với người nông dân chúng tôi mà nói, thì 300 mẫu lúa này đã bị hủy hết rồi, phí nhận thầu, phí hạt giống, phí thuốc trừ sâu, cứ thế mà bị ngâm trong nước. Chúng tôi thật sự không biết, nên làm thế nào để sống tiếp đây”.

Khu vực lưu trữ lũ lụt Mông Oa là khu vực lưu trữ lũ đầu tiên được kích hoạt khi một trận lụt lớn xảy ra trên dòng chính của sông Hoài. Có 4 thị trấn trong khu vực và gần 200.000 người sống trong đó. Mười hai giờ trước khi cánh cổng xả nước mở ra vào ngày hôm đó, khoảng 2.000 người bắt đầu được chuyển đi. Những người còn lại sống ở vùng đất cao hơn và trong khu bảo tồn của Bảo Trang. Tuy nhiên, sau khi lũ lụt đến, mùa màng của họ, trái cây, cá và tôm không thể giải cứu nổi, các khu dân cư sẽ trở thành những hòn đảo biệt lập trong nước và việc đi lại chỉ có thể được thực hiện bằng thuyền.

Để đối phó với tình trạng bi thảm này, truyền thông chính thức của ĐCSTQ tuyên bố rằng người dân ở khu vực lưu trữ lũ lụt đã không chịu khuất phục và lạc quan, tạo nên cái gọi là “tinh thần Vương Gia Bá”. Còn nói rằng, “nhiều tin nhắn” nước mắt” ca ngợi “tinh thần Vương Gia Bá” đã xuất hiện trên mạng Internet.

“Các con đường trên khắp đất nước đã trở thành kênh đào lớn, tất cả các công cụ giao thông đường bộ đều bị loại bỏ và không có các công cụ vận chuyển dưới nước. Mọi người chỉ có thể sơ tán bằng di cư như linh dương đầu bò châu Phi”.

Cư dân mạng đặt câu hỏi tại sao chính phủ thường xả lũ mà không báo trước, để nạn nhân không có thời gian sơ tán vật tư. Tại sao không lên kế hoạch trước cho các khu tái định cư cho dân làng? Cứu trợ của chính phủ đã đi đâu?

Lũ lụt xảy ra gần như hàng năm ở phần phía nam của đại lục. Trụ sở kiểm soát lũ đang làm gì? Từ bỏ những vùng nông thôn và bảo vệ những thành phố lớn, suy nghĩ và thực hành này chưa bao giờ thay đổi. Người dân trong khu vực lưu trữ lũ lụt đã chứng kiến nhà của họ biến mất hết lần này đến lần khác và gia đình họ phá sản hết lần này đến lần khác, hàng trăm ngàn người đã rời quê hương. Khái niệm “hy sinh” là gì? Chính phủ chẳng phải nên bồi thường cho tất cả các nạn nhân của thảm họa? Tuy nhiên, các quan chức cấp cao và giàu có của ĐCSTQ sẽ không bao giờ bận tâm đặt câu hỏi, bởi vì “bức tranh lớn” sẽ không bao giờ bị tổn hại.

Bộ Nội vụ năm 1991 đã báo cáo gì về cứu trợ thiên tai?

Vào ngày 27/8/1991, Thôi Nãi Phu lúc đó là Bộ trưởng Bộ Dân sự, đã đưa ra một “báo cáo cứu trợ thảm họa” năm đó tại cuộc họp lần thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân lần thứ bảy.

Đầu tiên, An Huy vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Báo cáo năm đó tuyên bố rằng An Huy và Giang Tô bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt. Dân số bị ảnh hưởng chiếm 70% tổng dân số của hai tỉnh. Thu hoạch mùa màng đã sụt giảm và thiệt hại của các doanh nghiệp cũng khá nghiêm trọng.

Thứ hai, quan chức này đã ca ngợi “tinh thần bỏ tiểu gia, giữ đại cục”. “Khi lũ lụt đe dọa đến tình hình chung, quần chúng hy sinh nhà cửa và đồng ruộng để đổi lấy một phần thiệt hại cho an ninh chung”.

Sau 29 năm, trận lụt đã trở nên khốc liệt hơn và người dân vẫn đang “hy sinh” và “cống hiến”. Vương Duy Lạc, một chuyên gia thủy lợi sống ở Đức, nói với kênh truyền thông nước ngoài rằng lợi ích kinh tế của các khu trữ lũ và việc kiểm soát lũ vốn là mâu thuẫn, kế sinh nhai của nông dân địa phương và nhu cầu cứu tế không phải là mối lo hàng đầu của chính quyền. Mặt khác, việc thiếu hệ thống đánh giá và không ai sẵn sàng cải tổ cũng khiến vấn đề xả lũ vào các khu trữ nước chỉ có thể được lặp lại liên tục.

ĐCSTQ tiêu tiền và năng lượng của mình ở đâu?

Hàng chục triệu nạn nhân ở Trung Quốc đại lục đang cần được giải cứu khẩn cấp, nhưng chính phủ Trung Quốc có tiền hay không có tiền? Họ cam kết 2 tỷ đô la Mỹ cho các nước châu Phi để giúp chống lại dịch bệnh. Bên cạnh đó, mỗi lần tổ chức hội nghị cấp thế giới nào đó, đều phải tiêu tốn rất nhiều tiền, phong quang thể diện. Nhưng khi đến lúc phải chi tiền cho người dân, ĐCSTQ lại kêu gọi việc tự lực cánh sinh và thể hiện “tình yêu vĩ đại”.

Một cư dân mạng mỉa mai: “Này những thảo dân, khi gặp ôn dịch hay lũ lụt, còn không mau mau đi chết? Đất nước rất khó khăn, con cái của các quan lão gia đều sắp không đổi nổi xe Ferraris ở Hoa Kỳ, bạn vẫn đang nghĩ về việc cứu trợ thảm họa. Bạn có lòng yêu nước không vậy?

Sau hai tháng lũ lụt, không ai trong Ủy ban Thường vụ thứ bảy của Bộ Chính trị xuất hiện trong khu vực thảm họa. Chính quyền đã tiêu tốn năng lượng của họ ở đâu? Họ bận sử dụng dữ liệu lớn và công nghệ cao để giám sát người dân, họ bận kiểm tra Internet, bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền, đàn áp các ý kiến cải cách, ban hành luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông và tham gia trộm cắp, xâm nhập ở nước ngoài. Nói chung, một chính quyền hoàn toàn bất thường đã bắt cóc đất nước và người dân, không ngừng nghịch thiên hàng ác.

Theo Điền Vân, Epochtimes
Phụng Minh biên dịch