Tóm tắt bài viết

  • Theo ông Harman, sự sụp đổ của bức tường Berlin đã đánh dấu một mốc quan trọng không chỉ đối với hai miền Đông và Tây nước Đức, mà nó còn là hy vọng quý giá của người dân sống ở Liên bang Xô Viết và các nước Đông Âu.
  • Cựu tổng thống Mỹ Reagan đã thành công trong việc làm sụp đổ bức tường ấy. Còn ngày nay thì sao? Liệu đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm nên lịch sử trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên và mang tới cho người dân nước này sự hy vọng vào một nền thịnh vượng hơn trong tương lai?
  • Ông Art Harman phân tích một số động thái trong chiến lược của Tổng thống Mỹ Trump, bao gồm chiến dịch “làm gia tăng kỳ vọng” cho người dân Triều Tiên, nhằm ngăn chặn ông Kim Jong Un quay trở lại “Người tên lửa”.

Tờ ‘The Hill” gần đây cho đăng bài viết của ông Art Harman, nguyên giám đốc pháp luật tại Hạ viện Mỹ, cho rằng kỳ vọng gia tăng của người dân Triều Tiên, có thể giúp thay đổi đất nước.

Là người chứng kiến sự sụp đổ của Bức tường Berlin, ông Harman đặt câu hỏi liệu Tổng thống Donald Trump có thể thành công đối với Triều Tiên như những gì cựu Tổng thống Ronald Reagan đã làm được với chính quyền Xô Viết trước đây?

Bức tường Berlin từng được Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) gọi là “Tường thành bảo vệ chống phát xít” và bị người dân Cộng hoà Liên bang Đức (Tây Đức) gọi là “Bức tường ô nhục”. Là một phần của biên giới nội địa nước Đức, chia cắt phần Tây Berlin với phần phía đông của thành phố, Bức tường được hoàn thành xây dựng vào ngày 13/8/1961.

Vào cuối tháng 6 cách đây 31 năm, Tổng thống Reagan đã truyền cảm hứng cho tất cả những ai sống dưới chính quyền Đông Đức và các nước Đông Âu thuộc khối Liên Xô cũ, bằng lời kêu gọi đầy nhiệt huyết của ông ở Berlin để “phá bỏ bức tường này”. Thật vậy, những ngôn từ và nhiều hành động chiến lược của ông Reagan cuối cùng đã thành công trong việc chấm dứt đế chế Xô Viết, bắt đầu bằng việc người dân Đông Đức tiến hành phá bỏ bức tường vào ngày 9/11/1989, sau khi tiến hành một loạt các cuộc biểu đòi tự do đi lại giữa 2 miền nước Đức.

Còn gọi là ‘Bức màn sắt’, Bức tường Berlin dường như đã rất bền vững giống như các kim tự tháp, với Liên bang Xô Viết lúc bấy giờ rõ ràng đang ở đỉnh cao quyền lực trên toàn thế giới.

Bức tường Berlin. (Ảnh: Getty)

Vậy làm thế nào Bức màn sắt sụp đổ với tốc độ nhanh chóng đến thế mà không bị đổ máu?

Theo ông Harman, ngoài những yếu tố như áp lực về quân sự và kinh tế trong chiến lược của ông Reagan, còn có một yếu tố thường bị mọi người bỏ qua, đó là ‘kỳ vọng gia tăng’ vào tự do của người dân Đông Đức và các nước Đông Âu thuộc khối Liên Xô cũ. Mọi người đều mong đợi một sự thay đổi tốt đẹp hơn. Người dân có lẽ sẽ tăng thêm kỳ vọng khi phát hiện ra rằng một sự nghiệp mới, một thành tích hay một mối quan hệ mới mà trước đây họ dường như không thể tiếp cận được, thì giờ đây đã có thể ở trong tầm tay.

Ông Harman cho rằng đó chính là tia hy vọng mà cựu Tổng thống Reagan đã truyền cảm hứng tới hàng triệu người dân Đông Đức bên kia ‘Bức màn sắt’ trong bài phát biểu lịch sử của ông, khi nói rằng: “Có một dấu hiệu hiển nhiên người Xô Viết có thể làm. Đó là thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp tự do và hòa bình. Ngài Tổng Bí thư Gorbachev, nếu Ngài tìm kiếm hòa bình, nếu Ngài tìm kiếm sự thịnh vượng cho Liên bang Xô Viết và Đông Âu, nếu Ngài tìm kiếm sự giải phóng, hãy đến bức tường này. Ngài Gorbachev, hãy mở cánh cổng này! Ngài Gorbachev, hãy phá đổ bức tường này!”

Một người đàn ông dùng búa đập Bức tường Berlin vào ngày 12/11/1989. (Ảnh: AP)

Theo ông Harman, những lời nói của cựu Tổng thống Reagan là hướng đến ông Gorbachev, nhưng thông điệp của ông còn là một món quà quý giá của hy vọng, cho tất cả những người dân Xô Viết. Người dân Trung Quốc cũng cảm nhận được thông điệp này, đã đứng lên biểu tình đòi tự do cho đến khi xảy ra vụ thảm sát đẫm máu tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989.

Tổng thống Reagan sau đó nói rằng: “Những người dân tiến bộ của chúng ta đã đặt loa phóng thanh, hướng về phía Đông Berlin, hy vọng rằng bài phát biểu của tôi có thể được phía bên kia nghe thấy. Tôi có thể nhìn thấy rõ cảnh sát Đông Đức xua đuổi mọi người ra xa để không thể nghe thấy những gì tôi nói”. 

Còn ngày nay thì sao? Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm nên lịch sử trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên và mang tới cho người dân nước này sự hi vọng vào một nền thịnh vượng hơn trong tương lai?

Theo ông Harman, cũng giống như chiến lược của Tổng thống Reagan giành chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh mà không nhân nhượng vô nguyên tắc với Liên Xô, Tổng thống Trump, sử dụng cách tiếp cận ‘cây gậy và củ cà rốt’, đã phô trương lực lượng hùng mạnh, và những triển vọng “Hỏa khí và Cuồng nộ”, khiến cho nhà độc tài Kim Jong Un phải quyết định giữa chiến tranh và hòa bình.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều tại Singapore có thể không mang lại phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Xét cho cùng, trước đây Triều Tiên đã ký các thỏa thuận hạt nhân, nhưng đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân cho đến nay. Vì vậy ông Kim cũng có thể trở lại là “Người tên lửa” vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng nếu các cuộc đàm phán thất bại, sẽ có nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa. Do đó các nguy cơ chiến tranh có thể sẽ tăng lên.

Nhưng lần này có thể có sự khác biệt trong cách tiếp cận của ông Trump, ông Harman lưu ý.

Là một phần trong chiến dịch “làm gia tăng kỳ vọng” cho người dân Triều Tiên, Tổng thống Trump đã ‘thuyết phục’ ông Kim tại hội nghị thượng đỉnh, với một đoạn băng video cho thấy cách mà ông Kim có thể biến đổi đất nước nghèo khổ của mình thành một miền đất thịnh vượng, hoặc tiếp tục duy trì đường lối độc đoán của mình, dẫn tới một cuộc chiến khủng khiếp và nghèo đói triền miên ở Triều Tiên.

Điều này có thể hoặc không làm ông Kim dao động, nhưng khán giả thực sự sẽ là những người dân Triều Tiên, trong đó một số người sẽ xem được hoặc nghe được đoạn băng video này, bất chấp sự kiểm duyệt, cũng như nhóm các nhà lãnh đạo quân đội cấp trung của Triều Tiên, những người mà một khi họ nghe được về tương lai hấp dẫn này, và về báo cáo của Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh, có thể bị kích động để lật đổ ông Kim nếu ông ngoan cố quay trở lại là “Người tên lửa”.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đã lan tỏa thông điệp “kỳ vọng gia tăng” đến tất cả người dân Triều Tiên, bằng cách công bố công khai một chân dung mới tuyệt vời, đáng kinh ngạc của nước Mỹ và Tổng thống Trump. Những ngôn từ như ‘thế lực thù địch’ kỳ dị, áp phích tuyên truyền và lời lẽ chua cay chống lại Mỹ mà mọi người dân Triều Tiên bị tiêm nhiễm từ thời thơ ấu, nay đã được thay thế bằng những hình ảnh thân thiện của Tổng thống Trump và ông Kim. Có lẽ lời ca tụng cao nhất được sử dụng ở quốc gia biệt lập này, chính là cách gán cho Tổng thống Trump là một ‘nhà lãnh đạo tối cao’, một ngôn từ ‘thánh hóa’ dành cho ông Trump, như một người tương xứng với ông Kim Jong Un.

Theo ông Harman, cho dù ông Kim có ý định hay không, tin tức về hội nghị thượng đỉnh Singapore, đã phá vỡ nền tảng của những tuyên truyền một chiều mà chính quyền Triều Tiên đã sử dụng trong nhiều thập kỷ, để kiểm soát người dân của họ, trong đó cho rằng người Mỹ vô cùng xấu xa, và đang có chiến tranh với Triều Tiên và rằng để tồn tại được, người dân Triều Tiên phải tuyệt đối nghe theo chính quyền và chấp nhận sống trong sự nghèo đói cùng cực.

Lần đầu tiên, người dân Triều Tiên có thể nhìn thấy một tia hy vọng rằng ảnh hưởng nghiêm trọng của luật pháp đàn áp và sự đói nghèo của họ có thể được cải thiện. Không có gì khiến họ quên đi cách nhìn thực tế này, ông Harman nhận xét.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc phản bội lại những ‘kỳ vọng gia tăng’ sẽ tạo ra sự giận dữ mạnh mẽ của công chúng, có thể kích động các cuộc biểu tình và những cuộc cách mạng. Ví dụ như những cuộc biểu tình lớn sau khi kết quả bầu cử tổng thống năm 2009 bị đánh cắp ở Iran, hoặc ở Ai Cập khi Tổng thống Mohamed Morsi phản bội lời hứa Mùa xuân Ả Rập, đã dẫn đến một cuộc cách mạng khác của người dân, ủng hộ Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi.

Vậy sự khác biệt ở Triều Tiên là gì? Theo ông Harman, nhờ yếu tố “kỳ vọng gia tăng” người dân Triều Tiên có thể trở thành một lực lượng bất ngờ, khiến cho ông Kim phải giải trừ vũ khí hạt nhân, giúp cho quốc gia của họ phát triển thịnh vượng.

Vậy tiếp theo chúng ta cần phải làm gì? Tăng gấp đôi thông điệp rằng người Triều Tiên có quyền tự do và thịnh vượng, đặc biệt là thông qua Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và nhiều tuyên bố hơn nữa từ tổng thống Mỹ, ông Harman đề xuất.

Tự Kiên

Từ Khóa: