Hợp tác giữa Trung Quốc và Venezuela đã bắt đầu phát triển đáng kể từ khi ông Hugo Chavez lên nắm quyền vào năm 1999. Sau khi ông Chavez qua đời trong năm 2013, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia vẫn tiếp tục dưới thời ông Maduro.

Từ năm 2000 đến 2013, thương mại giữa hai nước tăng hơn 20 lần và giá trị đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Venezuela đạt 6 tỷ đô la. Trong khi đó, tổng giá trị các khoản vay của Trung Quốc cho Venezuela đã vượt mốc 60 tỷ đô la, theo Carlos Eduardo Pina của tờ Aljazeera. 

Chi tiết: Bối cảnh tranh chấp quyền tổng thống tại Venezuela.

Dưới đây là diễn biến cuộc khủng hoảng Venezuela tính đến thứ Ba ngày 16/7/2019:

Vào ngày 23/1, trong bối cảnh đất nước rơi vào khủng hoảng sâu sắc, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido viện dẫn Hiến pháp tuyên bố đảm nhận nhiệm kỳ lâm thời.

Theo Carlos Pina, kế hoạch ban đầu của ông Guaido khá đơn giản, bao gồm: tuyên bố cuộc tái trúng cử cho nhiệm kỳ lần hai của ông Nicolas Maduro là bất hợp pháp bằng cách phơi bày những bất thường trong cuộc bầu cử; thiết lập một chính phủ chuyển tiếp; và tổ chức các cuộc bầu cử mới. 

Tuy nhiên, gần sáu tháng trôi qua, bất chấp lời kêu gọi từ chức của nhiều quốc gia, ông Maduro vẫn duy trì quyền lực, lý do chính đó là ông có sự hậu thuẫn của một số nước, đáng kể nhất là Trung Quốc, Carlos Pina nhận định. 

Trung Quốc có quan hệ tài chính và quân sự quan trọng đối với Venezuela, và Bắc Kinh từ chối công nhận nhiệm kỳ tổng thống lâm thời của Guaido, với lý do là làm như vậy sẽ “can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền”.

Những quốc gia nước ngoài ủng hộ Guaido trong số đó có Hoa Kỳ, đã giải thích, lập trường của Trung Quốc là để ủng hộ Maduro và chính phủ của ông. Thậm chí các quốc gia còn ngụ ý rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Venezuela.

Vào ngày 13/4, trong chuyến thăm Chile, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói, ông tin rằng “việc cung cấp vốn của Ngân hàng Trung Quốc cho chế độ Maduro đã giúp cuộc khủng hoảng ở quốc gia đó [Venezuela] sớm đến và kéo dài”.

Đô đốc Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, Craig Faller gần đây cũng tuyên bố, Trung Quốc hỗ trợ công nghệ giám sát cho Venezuela là để “dùng cho việc giám sát và đàn áp người dân Venezuela”.

Trong khi đó, ông Guaido cũng thừa nhận vai trò quan trọng của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra, Guaido đã bắt đầu một chiến dịch thuyết phục Bắc Kinh chấm dứt hỗ trợ chính phủ Chavista.

Ông Guaido đã cho xuất bản một bài xã luận trên tờ Bloomberg, với tiêu đề “Why China Should Switch Sides in Venezuela” (Tạm dịch: Tại sao Trung Quốc nên đổi bên ở Venezuela). Trong bài báo, Guaido lập luận, chính phủ lâm thời sẽ bảo vệ lợi ích và đầu tư của Trung Quốc tốt hơn chính phủ Chavistas, và cam kết sẽ cung cấp cho Trung Quốc những ưu đãi tài chính mới ở Venezuela nếu đồng ý hỗ trợ cho chính phủ lâm thời.

Bài báo của ông Guaido và các tuyên bố từ ông Pompeo xác nhận một thực tế mà nhiều nhà quan sát Venezuela nhận định từ rất lâu: Lập trường chính trị của Trung Quốc là nhân tố chính quyết định tương lai của Venezuela.

Trong khi Bắc Kinh là một đối tác kinh tế và chính trị không thể thiếu đối với Caracas, quốc gia Mỹ La tinh cũng rất quan trọng đối với Trung Quốc. Trung Quốc coi quốc gia giàu dầu mỏ là một đối tác thương mại và là đồng minh địa chính trị quan trọng trong khu vực sân sau của đối thủ Hoa Kỳ.

Hơn nữa, các khoản đầu tư mà Bắc Kinh thực hiện ở nước này trong vài thập kỷ qua đã khiến Venezuela trở thành một phần quan trọng trong sự thịnh vượng kinh tế và an ninh năng lượng trong tương lai của Trung Quốc. 

Phần lớn các khoản vay và đầu tư của Trung Quốc tại Venezuela có liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ. Trong năm 2007, Bắc Kinh đã tạo ra Quỹ liên doanh Trung Quốc – Venezuela (FCCV), cho phép Venezuela nhận các khoản vay từ Trung Quốc với số tiền lên tới 5 tỷ đô la, và trả lại cho họ bằng các chuyến hàng dầu thô. FCCV cho phép chính phủ Trung Quốc tham gia sản xuất dầu trong Vành đai Dầu Orinoco, được coi là hồ chứa dầu lớn nhất thế giới.

Qua hai thập niên, Venezuela đã tích lũy được khoản nợ đáng kể, và đang phải vật lộn để trả các khoản vay của Trung Quốc, do sản lượng dầu tiếp tục giảm bởi các cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Điều này đặt nền kinh tế và an ninh năng lượng của Trung Quốc vào nguy cơ. Trong khi đó, phần lớn các khoản đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Venezuela hoặc đã bị hoãn hay bị hủy bỏ hoàn toàn do các điều kiện bất lợi cho việc kinh doanh tại nước này.

Thừa nhận rủi ro hiện hữu đang phải đối mặt ở Venezuela, Trung Quốc đánh giá lại các mục tiêu của mình và giới hạn các khoản vay mới cho cơ sở hạ tầng ở Venezuela; tập trung vào tài trợ cho các doanh nghiệp hỗn hợp mà họ đã tạo ra trong quan hệ đối tác với công ty năng lượng quốc doanh PVSA của Venezuela; tăng cơ chế kiểm soát việc sử dụng tín dụng cấp cho Caracas.

Bất chấp những thách thức và nguy cơ thiệt hại kinh tế tiềm tàng, Bắc Kinh tiếp tục sát cánh với Maduro, ít nhất là cho tới nay.

Tuy không chính thức, nhưng có vài lý do khác là, Bắc Kinh vẫn đứng về phía Maduro vì họ tin rằng có một đồng minh cùng chí hướng ở sân sau của Mỹ là điều quan trọng hơn bất kỳ chi phí nào có thể phải chịu do cuộc khủng hoảng Venezuela đang diễn ra.