Căn bệnh viêm gan C trong quá khứ đã cứu mạng bà Jennifer Zeng. Nếu không, nội tạng của bà đã bị mổ cướp và bị bán cho những bệnh nhân giàu có ở Trung Quốc hoặc nước ngoài.

Bà Jennifer Zeng là một nhà văn, nhà hoạt động nhân quyền gốc Hoa. Bà là tác giả của cuốn sách “Nhân chứng lịch sử: Một phụ nữ đấu tranh vì tự do và Pháp Luân Công”.

Người phụ nữ 53 tuổi này cho biết bà bị mắc chứng đau sống lưng sau khi bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Bà bị bắt vào cuối năm 2000 vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) – một môn thiền định ôn hoà dựa theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Bà Zeng chia sẻ rằng trong suốt một năm bị giam giữ, bà bị ép phải ngồi xổm 16 giờ mỗi ngày, bị sốc dùi cui điện và buộc phải thức vào một khung giờ nhất định trong vài ngày.

“Nói tóm lại, đó là một địa ngục trần gian”, bà nói với United Inland Empire. “Khi chúng tôi vừa tỉnh dậy, chúng tôi lại bị bắt ngồi xổm xuống, mắt phải nhìn xuống dưới chân. Chúng tôi không bao giờ được phép thả lỏng phần đầu”.

Bà cũng chứng kiến những người cai ngục tuyển các cựu học viên – những người đã bị chuyển hóa, đã bị cưỡng bức từ bỏ đức tin – để ngăn cấm các học viên Pháp Luân Công khác ngủ trong 6 tuần liền.

Bà nói: “Bất kỳ người nào lúc mới bị bắt vào trại lao động cưỡng bức này đều không được ngủ cho đến khi gục ngã, trừ khi kí vào một văn bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Trong thời gian tôi bị giam giữ, một phụ nữ đã bị cấm ngủ lâu nhất là suốt 15 ngày đêm”.

“Sau khi được thả và đến New York định cư, tôi còn được nghe kể một câu chuyện rằng một người khác đã phải trải qua một khoảng thời gian lâu hơn, đó là 42 ngày đêm không được chợp mắt…nếu cô ấy ngủ gật thì sẽ bị đánh”.

Bà Zeng còn bị đưa đến một cơ sở y tế ở Bắc Kinh để kiểm tra mắt và các cơ quan nội tạng. Họ đã lấy máu của bà mà không đưa ra lý do. Bà là một trong hàng ngàn tù nhân bị đưa đến bệnh viện để chụp X-quang trên một xe buýt lớn có những ô cửa sổ bị sơn màu tối.

Khi các bác sỹ hỏi bà có mắc bệnh mãn tính nào không, bà trả lời bà đã từng nhiễm viêm gan C do lúc sinh con được truyền máu có nhiễm virus. Bà còn nói thêm rằng bà đã khỏi hoàn toàn nhờ luyện tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ngoài ra, việc đọc các sách của Pháp Luân Công cũng giúp bà trở nên chân thật, thiện lương và bao dung, nhẫn nhịn hơn.

Tính đến năm 1999, 7 năm sau khi được truyền ra công chúng, Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, ước tính chỉ riêng tại Trung Quốc đại lục đã có từ 70 triệu đến 100 triệu người thực hành môn tập này.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của môn tập với một lượng lớn các đảng viên có tầm ảnh hưởng cũng theo học đã khiến Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cảm thấy lo lắng. Vào cuối năm 1999, Tổng Bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã bất ngờ ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã bắt giữ, tra tấn các học viên, tịch thu và hủy hoại hơn 2 triệu cuốn sách của môn tập. Ông ta cũng chỉ thị cho truyền thông nhà nước xuất bản hàng trăm bài báo để bôi nhọ Pháp Luân Công.

Cuộc khủng hoảng nhân quyền kéo dài hai thập niên đã gây ra cái chết cho hàng ngàn học viên Pháp Luân Công. Chính sách của ĐCSTQ là hỏa thiêu xác của các nạn nhân mà không thông báo cho gia đình, khiến việc xác định con số chính xác các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết trở nên khó khăn.

Chỉ vài năm sau khi được thả, bà Zeng mới biết rằng các xét nghiệm y tế mà bà trải qua tại Trung Quốc để xem lá gan của bà có phù hợp cho một ca cấy ghép hay không.

Trang Daily Mirror dẫn lời của bà Zeng: “Mãi tới lúc đó tôi mới nhận ra tôi đã thoát chết trong gang tấc. Nếu tôi không nói cho bác sỹ biết mình mắc bệnh viêm gan C thì tôi cũng đã trở thành một nạn nhân rồi”.

Kể từ năm 2006, có nhiều các báo cáo độc lập, trong đó có các điều tra của luật sư nhân quyền David Matas và Cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour, cho biết rằng kể từ năm 2000, ĐCSTQ đã điều hành nền công nghiệp thu hoạch nội tạng quy mô lớn để kiếm lời. Nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công và các nhóm dân tộc thiểu số khác bị chính quyền đàn áp.

Năm 2020, một tòa án độc lập điều tra về nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc đã kết luận rằng các hoạt động này “là dấu hiệu của tội ác diệt chủng”. Tòa án về Trung Quốc (China Tribunal) do Ngài Geofrey Nice làm chủ toạ, đã khẳng định rằng những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là nhóm chủng tộc, tín ngưỡng cần được bảo vệ theo Công ước Quốc tế về Nạn diệt chủng.

Chính phủ các nước trên thế giới cũng lên án và yêu cầu ĐCSTQ phải chấm dứt hành động bắt giam, tra tấn, thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Tháng 6/2016, Nghị viện Mỹ đã nhất trí thông qua Nghị quyết 343 lên án nạn thu hoạch cưỡng bức nội tạng được nhà nước hậu thuẫn tại Trung Quốc đại lục, và yêu cầu ĐCSTQ phải ngay lập tức chấm dứt tội ác đối với các tù nhân lương tâm.

Theo Richard Szabo, The BL
Hải Long biên dịch