Quân đội Israel có phải là một mẫu mực về luân lý và đạo đức thời chiến, hay họ chỉ là một lực lượng áp bức nhắm vào những thường dân Palestine vô tội và hành động vi các tội ác chiến tranh theo chính sách của nhà nước Israel?

Dưới đây là nhận định của Đại tá Richard Kemp, người từng chỉ huy Lực lượng quân đội Anh tại Afghanistan. Ông đã ở Israel trong cuộc chiến chống Hamas vào năm 2014. Những phân tích của Đại tá sẽ cho chúng ta thấy quân đội của Israel là có đạo đức, là ác quỷ hay ở một mức độ nào đó ở giữa:

Có hai quan điểm về Quân đội Israel – một là những gì bạn nghe thấy trong hầu hết các phương tiện truyền thông, hai là sự thật. Tôi sẽ nói cho bạn biết sự thật.

Tôi là người chỉ huy của các lực lượng quân sự Anh tại Afghanistan. Tôi đã chiến đấu trong các vùng chiến sự trên toàn thế giới bao gồm cả Bắc Ireland, Bosnia, Macedonia và Iraq. Tôi cũng đã có mặt trong suốt cuộc xung đột ở Gaza vào năm 2014.

Dựa trên kinh nghiệm bản thân và trên những quan sát của tôi: Lực lượng Quốc phòng Israel, hay IDF, hành động nhiều hơn để bảo vệ tính mạng của người dân nước khác trong vùng chiến sự so với bất kỳ quân đội nào khác trong lịch sử chiến tranh.

Tại sao lại như vậy?

Thứ nhất, Israel là một đất nước phù hợp với giá trị phương Tây, vận hành trên các nguyên tắc dân chủ. Cũng như Bỉ, Israel không mấy quan tâm đến chiến tranh. Trong thực tế, Israel chưa bao giờ khởi xướng một cuộc chiến nào. Lý do duy nhất nước này phải tham chiến là để bảo vệ chính mình. Và nó phải tự bảo vệ bởi vì, không giống như  nước Bỉ, Israel bị bao quanh bởi các nước thù địch và các nhóm vũ trang luôn muốn tiêu diệt họ.

Thứ hai, là vì Do Thái giáo, với các tiêu chuẩn đạo đức vượt trội của họ, có một một ảnh hưởng lớn đến các công dân của Israel. Tôi nói điều này với tư cách của một người không phải Do Thái.

Thứ ba, phần lớn quân đội Israel là thường dân.

Một đơn vị thuộc lực lượng Phòng thủ Israel (Ảnh: Facebook)
Một đơn vị thuộc lực lượng Phòng thủ Israel (Ảnh: Facebook)

Israel là một quốc gia nhỏ bé với một đội quân thường trực quy mô nhỏ. Để chống lại một cuộc chiến tranh, quốc gia này phải phụ thuộc vào những công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và quân dự bị của mình. Họ là những người dân bình thường, từ các giáo sư đến thợ ống nước, đã đáp lại lời kêu gọi bảo vệ quê hương. Họ không muốn phải chiến đấu và họ không muốn làm hại người khác.

Không ở đâu thấy được hệ thống đạo đức thực chất và sự đứng đắn, nghiêm túc của Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) rõ ràng hơn trong cuộc chiến tranh Gaza năm 2014. Nếu từng có một cuộc chiến hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, thì đây chính là nó.

Cuộc chiến này đã được bắt đầu bởi Hamas, một tổ chức khủng bố được định rõ theo đúng nghĩa của từ này bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Hamas quản lý dải Gaza. Trong sáu tháng đầu năm 2014, Hamas đã phóng hàng trăm tên lửa vào những thường dân Israel.

Sau những lần cảnh báo lặp đi lặp lại từ phía Israel rằng Hamas hãy dừng lại, cuối cùng không quân Israel đã tấn công chính xác để ngăn chặn việc bắn tên lửa này. Sau đó quân IDF tiến vào Gaza để tiêu diệt một mạng lưới các đường hầm khủng bố mà Hamas đã xây dựng để tấn công cộng đồng Israel gần biên giới Gaza.

IDF đã dùng các biện pháp đặc biệt để thông báo cho những người dân Gaza sống khu vực là mục tiêu của trận đánh. Họ đã gửi xuống hàng triệu tờ rơi, phát sóng các thông điệp qua radio, gửi tin nhắn và thực hiện hàng chục ngàn cuộc gọi điện thoại. Hãy để tôi nhắc lại:

Quân đội Do Thái đã gọi cho thường dân ở Gaza trên điện thoại di động và bảo họ rời khỏi nơi cư trú, di chuyển đến vùng an toàn. Chưa bao giờ trong lịch sử xung đột chiến tranh có một quân đội gọi điện cho kẻ thù của mình và nói cho họ biết chỗ nào sắp bị thả bom.

Nhiều nhiệm vụ mà IDF nếu thực hiện có thể đã xóa sổ năng lực quân sự của Hamas nhưng đã bị hủy bỏ vì họ muốn ngăn chặn thương vong cho người dân của Gaza. Tuy nhiên vì vậy mà tăng nguy cơ đối với chính người dân và binh lính Israel .

Mặc dù thực hiện tất cả những điều trên, tất nhiên thường dân vô tội vẫn thiệt mạng. Mỗi cuộc chiến tranh đều hỗn loạn và xáo trộn, và những lầm lẫn thường xuyên xảy ra. Nhưng nhầm lẫn thì không phải là tội ác chiến tranh.

Hamas, trái lại, đã phạm tội ác chiến tranh vì các chính sách chính thức của họ là như vậy.

Hamas đã cố tình đóng quân và đặt khí tài quân sự của mình trong vùng dân ở, giấu vũ khí trong các trường học và bệnh viện, và đặt bệ phóng tên lửa kế bên các tòa nhà chung cư, sau đó ép buộc những người dân thường phải ở lại khu vực mà họ biết sẽ bị tấn công. Hamas cũng chỉ thị cho người dân của mình phải báo cáo những lời dối trá rằng những người bị thiệt mạng ở đều là thường dân, cho dù là họ thực sự là binh lính chiến đấu.

Và nếu không có dân thường nào thiệt mạng do quân đội Israel thì sao? Hamas bịa đặt số liệu về chuyện đó! Nhiều trang web Internet tiết lộ việc những người Palestine dàn dựng một cách tinh vi các nạn nhân của lính bắn tỉa và các vụ xe cứu thương bị đập tan tành, trong số nhiều nỗi kinh hoàng giả mạo khác. Điều này quá phổ biến đến mức có một thuật ngữ dành cho nó – Pallywood, tức là Hollywood của Palestine.

Không may là, chính những thủ lĩnh của Hamas là những người hiểu rõ nhất về các biện pháp đặc biệt mà IDF thực hiện để bảo vệ dân thường vô tội. Họ lợi dụng trọn vẹn sự tốt đẹp và sự tuân thủ của quân đội Israel đối với các luật chiến tranh.

Không có quân đội nào khác trên thế giới tự nhận lấy nguy cơ về phần mình chỉ để bảo vệ thường dân của đối phương như quân đội Israel. Tôi nói điều này như một người lính chuyên nghiệp. Tôi nói điều đó bởi vì đó là sự thật, và những người quan tâm đến sự thật nên biết nó.

Tôi là Đại tá Richard Kemp phát biểu cho Prager University.

Tự Ngọc biên dịch

Xem thêm: