Một vấn đề tồn tại ở Trung Đông lâu hơn cả khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và cũng không kém phần nguy hiểm là xung đột giữa Israel và Palestine. Hằng ngày bạn có thể đọc thấy dòng tít trên báo rằng những người Palestine bị bắn chết khi tấn công binh sĩ Israel cầm súng ở dải Gaza và tự hỏi: không hiểu vấn đề giữa những người này là gì?

Xung đột có thể được tóm lược như thế này: “Phe này muốn phe kia chết”

Israel luôn muốn tồn tại như là một nhà nước Do Thái và được sống trong hòa bình. Israel cũng công nhận quyền của người Palestine là có nhà nước của riêng mình và được sống trong hòa bình. Vấn đề là, hầu hết người Palestine và nhiều người Hồi giáo và người Ả Rập khác, không thừa nhận quyền được tồn tại của nhà nước Do Thái Israel.

Sau nhiều lần hội họp và tranh cãi, năm 1947, Liên Hợp Quốc bỏ phiếu phân chia mảnh đất, được gọi là Palestine, thành một nhà nước Do Thái và một nhà nước Ả Rập.

Người Do Thái chấp nhận phân vùng của Liên Hợp Quốc nhưng không có quốc gia Ả Rập hoặc bất kỳ quốc gia Hồi giáo nào khác chấp nhận thỏa thuận này.

Khi quân đội Anh chấm dứt việc quản lý vùng đất này và rút quân khỏi Israel. Ngày 15/5/1948, quân đội của tất cả các nhà nước Ả Rập láng giềng, bao gồm Lebanon, Syria, Iraq, Transjordan, và Ai Cập – đã tấn công nhà nước một ngày tuổi của Israel nhằm xóa sổ khỏi bản đồ.

Nhưng, trước sự ngạc nhiên của thế giới, nhà nước Do Thái nhỏ bé đã sống sót và chiến thắng.

Sau đó, cuộc chiến để hủy diệt Israel lại một lần nữa xảy ra. Năm 1967, lãnh đạo độc tài của Ai Cập, Gamal Abdel Nasser, đã công bố kế hoạch tiêu diệt Israel của mình. Ông ta đưa quân đội Ai Cập tới biên giới của Israel, và đội quân xung quanh các nước Ả Rập cũng đã được huy động để tấn công. Tuy nhiên, Israel đã chủ động tấn công Ai Cập và Syria trước. Israel không tấn công Jordan, và đã xin vua Jordan không tham gia cuộc chiến. Tuy nhiên vua Jordan khước từ yêu cầu này và vẫn dồn quân tấn công nước láng giếng phía tây. Và vì lý do đó, Israel đánh tan quân Jordan để kiểm soát được vùng đất ở Jordan, cụ thể là “West Bank” (Bờ Tây) của sông Jordan hiện tại.

Xe tăng của quân đội Israel trên cao nguyên Golan trong cuộc chiến Israel với thế giới Ả Rập (Ảnh: wikipedia)
Xe tăng của quân đội Israel trên cao nguyên Golan trong cuộc chiến Israel với thế giới Ả Rập. (Ảnh: Wikipedia)

Một thời gian ngắn sau chiến tranh, các quốc gia Ả Rập này đã đến thủ đô Khartoum của Sudan để họp gấp, và tuyên bố chính sách ba không đối với Israel: “không công nhận, không hòa bình, và không đàm phán.”

Trong tình huống đó, bạn sẽ làm gì, Israel có thể làm gì?

Xét về mặt quân lực, Israel có thể xóa sổ bất cứ một quốc gia láng giềng nào đã tấn công mình, hoặc gửi khủng bố sang tấn công ngay lập tức. Nhưng họ đã chọn một giải pháp khác. Hơn một thập kỷ sau khi bị liên quân tấn công, vào năm 1978, Israel đã cắt toàn bộ bán đảo Sinai – một khu vực có diện tích lớn hơn cả chính Israel và có nhiều dầu mỏ để trả lại Ai Cập. Chỉ bởi vì Ai Cập, dưới sự cầm quyền của những người lãnh đạo mới, đã ký một thỏa thuận cam kết không tấn công Israel.

Israel đã cấp đất vì lời hứa hòa bình với Ai Cập, và họ luôn luôn sẵn sàng để làm điều tương tự với người Palestine. Tất cả những gì người Palestine cần làm để có hòa bình là công nhận Israel là một nhà nước Do Thái và hứa sẽ không tự động gây chiến.

Nhưng khi Israel đề xuất cắt đất để được hòa bình, như trong năm 2000 khi những người Do Thái đồng ý để cấp cho người Palestine một khu vực có diện tích 95% khu Bờ Tây và toàn bộ dải Gaza để xây dựng một nhà nước riêng, thì các lãnh đạo Palestine đã từ chối, thay vào đó họ trả lời bằng cách tiến hành hàng trăm đợt khủng bố tự sát nhằm vào thường dân và quân đội Israel.

Trong khi đó, và cho cả đến nay, đài phát thanh, truyền hình, các chương trình giảng dạy của người Palestine tuyên truyền đầy sự vinh quang dành cho những kẻ khủng bố. Sách vở của Palestine “ma quỷ hóa” người Do Thái, và thông điệp lặp đi lặp lại hàng ngày rằng Israel không nên tồn tại.

Vì vậy, không khó để giải thích sự tranh chấp tại khu vực Trung Đông. Phe này muốn phe kia chết. Phương châm của Hamas, một tổ chức bị quốc tế coi là khủng bố, và các nhà lãnh đạo Palestine ở dải Gaza, là: “Chúng tôi yêu cái chết cũng như những người Do Thái yêu sự sống.”

Vòm sắt, một công nghệ quân sự Israel phát triển để chống lại các tên lửa do Hamas phóng sang từ dải Gaza (Ảnh: Facebook)
Vòm sắt, một công nghệ quân sự Israel phát triển để chống lại các tên lửa do Hamas phóng sang từ dải Gaza (Ảnh: Facebook)

Có 22 nhà nước Ả Rập trên thế giới – trải dài từ Đại Tây Dương sang Ấn Độ Dương. Nhưng chỉ có một “Nhà nước Do Thái” trên thế giới với dân số khoảng 8 triệu người.

Hãy nghĩ về câu hỏi sau: Nếu, ngày mai, người Israel buông súng và tuyên bố: “Chúng tôi quá mệt mỏi rồi, sẽ không chiến đấu nữa,” điều gì sẽ xảy ra?

Và nếu các nước Ả Rập xung quanh Israel hạ vũ khí xuống và tuyên bố “Chúng tôi sẽ không tấn công nữa,” điều gì sẽ xảy ra?

Ở trường hợp thứ nhất, có thể sẽ xảy sự hủy diệt ngay lập tức nước Israel và thảm sát hàng loạt dân Do Thái. Còn trường hợp thứ hai, một chiến trường đẫm máu nhất Trung Đông sẽ chấm dứt, và chính những người Palestine sẽ có hòa bình.

Như đã nói, xung đột ở Trung Đông chỉ là một vấn đề đơn giản: Bên này muốn bên kia chết – và nếu không phải thế, thì sẽ có hòa bình.

Hãy nhớ điều này: Chưa bao giờ có một nhà nước nào trong các khu vực địa lý được gọi là Palestine mà không phải là nhà nước Do Thái. Israel là nhà nước Do Thái thứ ba tồn tại trong khu vực đó.

Vậy tại sao nhà nước Do Thái này, lại không được phép tồn tại?

Đó là vấn đề của Chủ nghĩa Hồi giáo ở Trung Đông.

Minh Trí tổng hợp

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên.

Xem thêm: