Chính phủ Iran cách đây hơn 20 năm đã gây tranh cãi khi phê chuẩn một kế hoạch nhằm hợp pháp hóa bán thận, từ đó đến nay, quốc gia Trung Đông chứng kiến nhiều hệ lụy.

Iran đã trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép buôn bán nội tạng người, khi Hội đồng Bộ trưởng nước này vào đầu năm 1997 đã thông qua một chương trình chính phủ gọi là “Quà tặng của lòng vị tha, Đền ơn đáp nghĩa” (Gift of Altruism, Rewarded Gifting), cho phép bất kỳ ai đều được hiến thận.

Hai năm sau đó, danh sách chờ ghép thận ở nước này gần như được xóa bỏ. Nhà nước hỗ trợ cho người hiến tặng khoản tiền tương đương 300 bảng và một năm bảo hiểm y tế.

Nhưng theo The Guardian, hầu hết cái gọi là “trao tặng” này được thực hiện trong các giao dịch cá nhân. The Guardian ngày 10/5/2015 dẫn lời Ana Manzano, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Sức khỏe, Công nghệ và Thực hành xã hội tại Đại học Leeds gọi kiểu “trao – tặng” đó là một “hình thức bóc lột người nghèo”.

Theo Manzano, không có nghiên cứu dài hạn nào về sức khỏe của những người đã hiến tạng. Người hiến tạng càng nghèo, khả năng càng cao là họ sẽ mất đi chức năng của quả thận còn lại vì trong quá trình sống và lao động sau đó cần có một chế độ chăm sóc sức khỏe đầy đủ. 

Tới năm 1999, Quốc hội Iran thông qua luật cho phép tù nhân tử tù có quyền bán trước nội tạng của mình cho những người mua. Tuy nhiên, theo tờ Telegraph, luật này đã bị Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Iran phản đối, mô tả động thái của chính phủ là “cực kỳ đáng lo ngại, gây tổn hại đến nghề nghiệp của chúng tôi và uy tín của Iran trong mắt thế giới văn minh”.

Trung Quốc cũng là một nước được biết đã sử dụng nội tạng của người bị kết án, mặc dù trên bề mặt, hoạt động này bị cấm vào năm 2015. Theo Middleeastmonitor, nhiều báo cáo gần đây cho biết chính quyền Trung Quốc tiếp tục thu hoạch nội tạng tù nhân trong trại cải tạo lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ.

Người nghèo trở thành ‘con mồi’ 

Kể từ khi chính phủ Iran hợp pháp hóa bán tạng, những công dân nghèo ở nước này sẵn sàng bán các phần cơ thể khỏe mạnh của mình để nuôi sống gia đình. Theo Middleeastmonitor, một thị trường cấy ghép nội tạng đã hình thành và tồn tại ở Iran với số lượng lớn người chờ ghép tim, thận, và gan, với hàng triệu bệnh nhân đến từ các nước Ả Rập.

Tờ The Sun tháng 9/2019 cho biết, những thương nhân nội tạng ở Iran săn lùng những người nghèo rao bán gan, thận và mống mắt. Những kẻ môi giới trong ngành công nghiệp bán tạng hợp pháp tại Cộng hòa Hồi giáo Iran có thể kiếm được 45.000 bảng mỗi tháng, họ săn tìm đối tượng bán là người nghiện ma túy và người đang rất cần tiền.

Hội đồng Phản kháng Quốc gia Iran (NCRI), một nhóm phản đối chế độ cầm quyền ở Iran, cho biết, người dân Iran có thể bán thận của họ với giá 10.000 USD và có thể kiếm được 50.000 USD khi bán đi lá gan của mình. Giác mạc được bán với giá khoảng 20.000 USD trong khi tủy xương khoảng 10.000 USD. Phổi và huyết tương cũng được thương mại.

NCRI cho biết, ở thủ đô Tehran, có một con phố nhiều người tới để mời chào mua bán nội tạng tới mức phố này được gọi là “Phố Thận”. Hàng ngàn quả thận được giao dịch hàng năm ở quốc gia Vùng vịnh, hầu hết những người bán ở độ tuổi 22 – 34. NCRI trích những đường dẫn đến các website giao dịch, nơi người bán công khai độ tuổi, nhóm máu, phần cơ thể mà họ muốn bán. Những tin nhắn trên những trang web này bao gồm: “Xin chào, tôi muốn bán thận giá thấp” và “sẵn sàng bán thận do vấn đề tài chính”.

Hãng tin ISNA của Iran đăng tải lời của một nhà môi giới rằng, anh ta đã lân la trong các bệnh viện tìm những người sẵn sàng bán thận, mở rộng hoạt động của mình và kiếm tới 56.000 USD một tháng.

“Tôi thuê người đi lang thang khắp các bệnh viện và tìm khách hàng cho tôi”, người môi giới cho biết. “Tôi thuê ai đó tìm cách lấy cho tôi các báo cáo về các bệnh nhân chết não từ các bệnh viện, và tôi bán các bộ phận cơ thể khác”.

Một người môi giới nội tạng thứ hai khác công khai thừa nhận rằng con mồi của họ là những người nghèo tận đáy xã hội. “Tôi tìm họ thông qua những người bạn sống ở những thị trấn nhỏ hoặc vùng ngoại ô nghèo”, anh ta nói. 

NCRI nhận định, khi nền kinh tế Iran đang sụp đổ, việc bán các cơ thể trở thành một loại hình kinh doanh béo bở và lạ lùng nhất thế giới ở Iran. 

Lịch sử ghép tạng ở Iran giai đoạn 1967-2000

Iran, trước đây là Ba Tư, thuộc Tây Nam Á, vùng Trung cận Đông, giữa biển Caspi và Vịnh Ba Tư, diện tích 1,65 triệu km2, có gần 75 triệu dân với đặc trưng là dân số trẻ, là một trong những nước sản xuất dầu lớn của OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ).

Theo Sciencedirect, từ hơn 30 năm trước, Iran đã thành lập các cơ sở chạy thận nhân tạo. Năm 1974, Bộ Sức khỏe giáo dục và y tế (MOHME) thành lập trung tâm lọc máu đầu tiên. Số bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở Tehran đã tăng từ 584 năm 1991 tới hơn 25.000 vào năm 2006.

Ca ghép thận đầu tiên ở Iran diễn ra vào năm 1967, cho đến năm 1985 có tổng cộng 112 ca ghép. Hoạt động cấy ghép hạn chế trong giai đoạn năm 1979 – 1984, một phần do cuộc cách mạng Iran năm 1979 khiến tài sản ở nước ngoài của Iran bị đóng băng và do chiến tranh Iran-Iraq.

Thời điểm đó, MOHME cho phép và tài trợ cho bệnh nhân ra nước ngoài cấy ghép. Bất kỳ bệnh nhân chạy thận nào xuất trình được các tài liệu cần thiết và có “người hiến tặng còn sống có quan hệ thân thuộc” (LRD – living related donor) ở một trung tâm phẫu thuật ở nước ngoài (hầu hết ở Anh), bệnh nhân có thể xin tài trợ của chính phủ.

Iran nằm giữa biển Caspi và Vịnh Ba Tư (ảnh: Google Map).

Năm 1985, nhằm giải quyết vấn đề danh sách chờ đợi đã lâu, hai trung tâm ghép thận được thành lập và 274 ca ghép được thực hiện ở nước này trong vòng 2 năm sau đó.

Năm 1988, chương trình “người hiến tạng còn sống không có mối quan hệ thân thuộc” (LURD – living unrelated transplantation) do chính phủ tài trợ được thành lập và được Hội đồng Giám hộ phê chuẩn.

Đầu năm 1997, Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt chương trình “Quà tặng của lòng vị tha, Đền ơn đáp nghĩa” như đã nêu.

Năm 2000, Iran thông qua “Đạo luật cấy ghép nội tạng và chết não” (Organ Transplantation and Brain Death Act), hợp pháp hóa hiến tặng nội tạng người chết não. Theo luật này, một mạng lưới ảo được triển khai và dần lan rộng khắp nước với 13 đơn vị thu mua nội tạng nằm trong các bệnh viện đại học, 18 đơn vị nhận dạng chết não ở các thành phố. 

Iran trong đại dịch virus corona (Covid-19)

Iran đã gánh chịu tổn thất nặng nề khi một loạt quan chức chính phủ nhiễm bệnh hoặc chết vì virus Vũ Hán.

Hôm 25/2, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran xác nhận Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi dương tính với virus corona.

Theo AFP ngày 28/2, Phó tổng thống Iran, bà Masoumeh Ebtekar, 60 tuổi, nhiễm nCoV.

Sáng 2/3, ông Seyed Mohammad Mir-Mohammadi, thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran, tử vong vì virus. Mẹ của ông Seyed qua đời trước đó vì Covid-19. 

Ngày 5/3, ông Hossein Sheikholeslam, cố vấn cho Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif, qua đời vì SARS-CoV-2. 

Ngày 11/3, truyền thông Iran tiết lộ danh sách quan chức mắc hoặc tử vong vì Covid-19. Theo danh sách này, Bộ trưởng Du lịch Ali Asghar Mounesan và thành viên Hội đồng Phân xử khẩn cấp Mohammad Ali Iravani nhiễm virus. Ông Iravani cũng là thành viên của văn phòng lãnh tụ tối cao, đại giáo chủ Ali Khamenei.

Ngoài ra còn có cố vấn của Bộ trưởng Tư pháp Mostafa Pourmohammadi và nghị sĩ quốc hội Ahmad Amirabadi Farahani.

Ngày 13/3, Chuẩn tướng Nasser Shabani, một chỉ huy cấp cao trong Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chết vì virus Vũ Hán.

Tháng 3/2020, Bộ trưởng Tư pháp Iran Ebrahim Raisi cho biết, nước này sẽ trả tự do cho khoảng 70.000 tù nhân để tránh Covid-19 lây lan trong nhà tù.

Mới đây, ông Ali Larijani, Chủ tịch Quốc hội Iran nhiễm virus xuất xứ Trung Quốc.

Hiện, Iran có 53.183 người mắc và 3.294 người chết vì Covid-19, theo worldometers ngày 4/4.

Triệu Hằng tổng hợp