Là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất, nhưng công tác chuẩn bị và ứng phó với thảm họa tự nhiên cũng như phổ biến kiến thức cho người dân của chính phủ Indonesia vẫn còn nhiều bất cập.

“Đây là việc thường xuyên xảy ra tại Indonesia. Tại sao chúng ta không có thêm tiến bộ nào trong việc đối phó với thảm họa?”, anh Bachtiar – một cư dân đảo Sulawesi, nói.

Đó cũng là câu hỏi của rất nhiều người dân trên hòn đảo phải hứng chịu thảm họa động đất, sóng thần hôm 28/9 này.

Theo phát ngôn viên Cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho, công tác chuẩn bị trước khi thảm họa xảy ra và khả năng cứu hộ của nước này vẫn còn nhiều hạn chế.

Ngân sách công của chính phủ Indonesia cho công tác này cũng ở mức thấp, chỉ ở mức 262 triệu USD/năm và chiếm 0,002% ngân sách quốc gia.

“Chúng ta không được quên rằng sẽ còn rất nhiều thảm họa khác trong tương lai. Việc này cần ngân sách hỗ trợ. Chúng ta phải học hỏi công tác chuẩn bị trước thảm họa của Nhật Bản”, ông Nugroho nói.

indonesia va nhung bat cap trong cong tac phong chong thien tai
Người dân tại một trại tạm trú ở Palu. (Ảnh: Reuters)

Một số ý kiến cho rằng, chính quyền các địa phương vẫn còn nhiều lúng túng trong công tác đối phó thảm họa, thiếu thiết bị hạng nặng. Do đó, công tác cứu hộ sẽ bị chậm trễ do phải đợi tới khi quân đội tiếp cận khu vực mới có thể tiến hành.

Người dân Indonesia cũng không được chuẩn bị và phổ biến kiến thức về vấn đề này, dẫn tới việc họ không biết cách tự bảo vệ bản thân khi động đất xảy ra.

Ngoài ra, việc dân số tăng nhanh trong những thập kỷ gần đây cũng đồng nghĩa với việc nhiều người phải sống tại các khu vực có khả năng động đất cao.

Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter hôm 28/9 kéo theo hiện tượng đất hóa lỏng, nuốt chửng nhiều ngôi nhà tại thành phố Palu. Tuy nhiên, chính phủ Indonesia chưa có nhiều hiểu biết cần thiết về hiện tượng này.

indonesia va nhung bat cap trong cong tac phong chong thien tai
Trẻ em tại một trại tạm trú dùng vòi nước để tắm giặt. (Ảnh: Reuters)

“Hiện tượng đất hóa lỏng là một lĩnh vực khoa học mới. Hiện chưa có hướng dẫn về cách đối phó với hiện tượng này”, ông Antonius Ratdomopurbo – quan chức thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia, cho biết.

Trong thảm họa kép hôm 28/9, hệ thống cảnh báo sóng thần đã không hoạt động hiệu quả. Mạng lưới 22 phao kết nối với các máy cảm biến dưới đáy biển không hoạt động được từ năm 2012.

Điện và hệ thống thông tin bị cắt khi thảm họa xảy ra, do đó cảnh báo qua hệ thống tin nhắn hay còi báo hiệu đã không được gửi tới người dân.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khẳng định, bài học quan trọng nhất cần rút ra sau vụ việc là: cư dân nào tại các vùng ven biển không nên chờ đợi cảnh báo rồi mới có hành động.

Hiện cư dân tại các khu vực bị ảnh hưởng cố gắng khắc phục hậu quả thảm họa để quay lại cuộc sống bình thường.

Ông Eko Joko cùng vợ và các con đang thu thập những tấm gỗ và kim loại để dựng lại ngôi nhà bên bờ biển của họ. “Tôi động viên gia đình rằng họ cần phải mạnh mẽ, không sợ hãi. Thảm họa này không thể nhấn chìm chúng tôi được”, ông Joko nói.

Hoàng Anh (Tổng hợp)