Tóm tắt bài viết

  • "Cách mạng màu" là cụm từ để chỉ những phong trào chính trị lấy tên một màu sắc hay một cây cối, bông hoa làm tiêu biểu.
  • Trung Quốc không chính thức gọi biểu tình Hồng Kông là "cách mạng màu", bởi như thế biểu tình sẽ biến thành cách mạng và đặt ra một thách thức trực tiếp đến tính chính thống của đảng.
  • Chính phủ Hồng Kông tránh xa việc dãn nhãn "cách mạng màu" cho các cuộc biểu tình, bởi họ vẫn muốn coi sự việc là trong tầm kiểm soát. 

Trong những cuộc “cách mạng màu”, những người tham gia đã đấu tranh bất bạo động để đối phó với các chính quyền mà họ xem là tham ô hay độc đoán.

Các cuộc “cách mạng màu” đã từng xảy ra bao gồm: Cách mạng Hoa hồng năm 2003 tại Gruzia, Cách mạng Cam năm 2004 tại Ukraina, Cách mạng cây tuyết tùng năm 2005 tại Liban và Cách mạng Hoa Tulip năm 2005 tại Kyrgyzstan. Nhiều người đã xuống đường biểu tình sau các cuộc bầu cử gây tranh cãi và trong trường hợp thành công, nó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ hay từ chức của những nhà lãnh đạo bị xem là độc đoán.

Kể từ tháng 6/2019, người Hồng Kông đã xuống đường lên tiếng chống lại dự luật dẫn độ, dự luật hiện đã rút nhưng nếu thông qua, sẽ cho phép chuyển nghi phạm về Trung Quốc đại lục xét xử. Hai chuyên gia Chi Kwok và Ngai Keung Chan, trong một bài bình luận đăng tải ngày 22/6 trên tờ SCMP, đã đặt vấn đề, liệu các cuộc biểu tình ở Hồng Kông có phải là “cách mạng màu” hay không?

Cuộc cách mạng Hoa cẩm chướng (Carnation Revolution) năm 1974, của Bồ Đào Nha. Hoa cẩm chướng được đặt vào họng súng và trên đồng phục của quân đội Celeste Caeiro. (Ảnh: Clubofmozambique)

Trung Quốc với nỗi ám ảnh nước ngoài can thiệp

Thuật ngữ “cách mạng màu” thường được hiểu là sự phản kháng dân sự trong nỗ lực lật đổ một chính phủ chuyên chế để thay thế bằng một thể chế dân chủ. Các hoạt động như vậy thường ủng hộ nhân quyền, tự do và dân chủ. Chính phủ Trung Quốc lại coi hoạt động này là đặc trưng của cái gọi là “quyền lực mềm” của phương Tây, coi sự xâm nhập của hệ tư tưởng phương Tây là mối đe dọa. Do đó, việc áp nhãn “cách mạng màu” cho một phong trào xã hội ở Hồng Kông không chỉ ngụ ý gây ra mối đe dọa chủ quyền Trung Quốc, mà thông qua đó suy luận rằng bất kỳ phong trào nào như vậy đều do lực lượng nước ngoài huy động và hỗ trợ.

Theo những tuyên bố Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra ngày 10/6 và 17/6, cho thấy Bắc Kinh rất nhạy cảm với với nỗi ám ảnh về sự can thiệp từ bên ngoài. Trong cả hai lần, họ lên án những bình luận của chính phủ nước nước ngoài và truyền thông quốc tế về các cuộc biểu tình, họ kêu gọi tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc theo luật pháp quốc tế. 

Bắc Kinh không chính thức gọi các cuộc biểu tình là “cách mạng màu”, bởi nếu một phong trào như vậy mà nhà nước coi là “cách mạng” sẽ đặt ra một thách thức trực tiếp đến tính chính thống của đảng, bởi nó sẽ trở thành một mối đe dọa an ninh quốc gia và có thể dẫn đến một cuộc đàn áp quân sự.

Dán nhãn cho các cuộc phản kháng là “cách mạng” dẫn tới đàn áp đẫm máu ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, (ảnh: Reuters).

Tại sao biểu tình Hồng Kông không bị dán nhãn “cách mạng màu”?

Theo Chi Kwok và Ngai Keung Chan, trước hết, đổ lỗi cho sự can thiệp nước ngoài có vẻ không thuyết phục. Trong Phong trào Ô, một số cơ quan báo chí ủng hộ nhà cầm quyền tránh đưa ra bất kỳ liên kết nào như vậy, dấu hiệu cho thấy họ không thể chứng minh.

Thứ hai, các cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ phần lớn là cho một vấn đề, mục đích rất rõ ràng: thu hồi dự luật. Để gọi các cuộc biểu tình đó là “cách mạng màu”, cần phải có bằng chứng biểu tình là để nhằm lật đổ chính phủ hoặc ít nhất là kêu gọi một số “cải cách thể chế cơ bản”. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình tháng Sáu không có bản chất đó, về cơ bản là yêu cầu giữ nguyên hiện trạng ở Hồng Kông. Kêu gọi thu hồi một dự luật chưa thông qua khó có thể được mô tả là “một yêu cầu thay đổi thể chế”.

Cảnh sát dùng xe vòi rồng phun nước màu vào người biểu tình Hồng Kông, (ảnh: AFP/Getty Images).

Điều thứ ba, vào ngày 14/6, các nhà lập pháp ủng hộ giới cầm quyền như Felix Chung and Michael Tien Puk-sun lập luận, dán nhãn cách mạng màu là không phù hợp, vì các lực lượng nước ngoài không thể huy động được số lượng lớn những người biểu tình đã xuống đường. Các điều kiện kinh tế của Hồng Kông cũng tốt hơn nhiều so với các quốc gia đã xảy ra các cuộc cách mạng màu.

Như vậy, gọi biểu tình Hồng Kông là “cách mạng màu” có thể gây tổn hại đến lợi ích các phe phái, đặc biệt là các doanh nghiệp thân Bắc Kinh. Quan trọng hơn, việc dán nhãn theo cách đó sẽ nâng tầm vấn đề địa phương lên mức an ninh quốc gia. Một khi điều này xảy ra, thì sẽ không có chỗ cho đàm phán và thỏa hiệp.

Đối với chính phủ Hồng Kông, mối nguy hiểm của việc dán nhãn “cách mạng màu” có thể dẫn tới việc họ mất quyền tự chủ trong việc đối phó với người biểu tình. Sự leo thang xung đột giữa người biểu tình và nhà cầm quyền sẽ gần như không thể tránh khỏi dưới nắm đấm sắt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Cuối cùng, nếu chấp nhận dãn nhãn như vậy, chính quyền Hồng Kông sẽ đặt cược tất cả mọi thứ – gồm niềm tin toàn cầu về “một quốc gia, hai hệ thống” và vị thế đặc biệt của Hồng Kông là một đặc khu bán tự trị – vào dự luật dẫn độ.

Như vậy, không có bằng chứng rõ ràng nào cho việc các cuộc biểu tình ở Hồng Kông có thể bị gọi là “cách mạng màu”.