Bà Quốc Lệ Khôn, một trong hơn 40 người dân oan bị chính quyền Trung Quốc bắt cho biết, họ sẽ hô vang khẩu hiệu: “Chính quyền có hủ bại không? Hủ bại! Công an có xấu xa không? Xấu xa!”

Ngày 21/9, hàng trăm người khiếu kiện ở Bắc Kinh đã đến Tổng đội Cục An ninh Trật tự thành phố Bắc Kinh để xin giấy phép diễu hành đúng theo quy định của pháp luật. 3 giờ chiều cùng ngày, một lượng lớn cảnh sát và nhân viên an ninh đã bao vây đại sảnh nộp đơn và áp giải hơn 40 người khiếu kiện đến phân cục công an quận Tây Thành. Hiện tại, tất cả người dân khiếu nại đều đã lần lượt được thả về nhà, theo Epoch Times.

Bà Quốc Lệ Khôn, người nộp đơn xin được diễu hành nói với phóng viên thời báo Epoch Times rằng, yêu cầu xin được diễu hành là: chính phủ phải dừng ngay việc phá dỡ di dời, yêu cầu cai trị theo pháp luật, bảo vệ quyền lợi công dân, và trả lại quyền con người thật sự cho chúng tôi. Khẩu hiệu của cuộc diễu hành là: Duy hộ sự tôn nghiêm của luật pháp, đấu tranh cho quyền công dân. Những người khiếu kiện yêu cầu chính phủ giải quyết vấn đề, sửa chữa sai lầm, đừng làm những chuyện táng tận lương tâm nữa.

Vào ngày 21/9/2020, hàng trăm người dân khiếu kiện địa phương đã đến Cục công an thành phố Bắc Kinh để xin giấy phép diễu hành theo đúng quy định của pháp luật. Hình ảnh “Đơn xin diễu hành” do những người khiếu kiện điền vào (do người được phỏng vấn cung cấp, dẫn qua Epoch Times).

Bà nói: “Yêu cầu của những người khiếu kiện chúng tôi là nhất trí với nhau. Các quan chức tham nhũng đã cướp mất tài sản của người dân chúng tôi. Nếu họ đã không cho chúng tôi sống, chúng tôi chỉ có thể xin biểu tình và phản đối chính phủ. Chúng tôi hô vang khẩu hiệu: ‘Chính quyền có hủ bại không? Hủ bại! Công an có xấu xa không? Xấu xa!’“.

Chúng tôi đã đăng ký tham gia cuộc diễu hành, có khoảng một trăm người đã cùng đi đăng ký, và trên thực tế đã có hơn 40 người đã bị giam giữ. Bởi giữa chừng chúng tôi biết được rằng cảnh sát muốn bắt chúng tôi, có người đã may mắn chạy thoát được. Cục Công an cho rằng chúng tôi đang tụ tập đông người để gây rối và đó là hành vi phạm tội. Họ đã quy chụp cho chúng tôi rất nhiều tội danh. Cảnh sát nói rằng vì chúng tôi hát vang bài “Quốc tế ca” giữa đại sảnh của cơ quan, hành vi này chính là đã phạm pháp!“.

Đến 3 giờ chiều ngày 21/9, cảnh sát đã bắt nhốt chúng tôi, không cho chúng tôi đi đâu cả, thậm chí cả đi vệ sinh cũng không cho. Sau đó 19 xe cảnh sát, 1 chiếc xe buýt, 200 bảo vệ trị an, còn có rất nhiều cảnh sát đã bao vây chúng tôi“.

Cảnh sát khám xét gắt gao chúng tôi. Tất cả (dân oan) đều bị bắt phải đi chân trần, không được phép mang tất. Tất cả phải vén hết quần áo lên, cảnh sát dùng bàn tay bẩn thỉu sờ soạng khắp người chúng tôi, cả những chỗ nhạy cảm của phụ nữ, những chỗ không được sờ đến chúng cũng… Tất cả điện thoại di động đều bị tịch thu, chúng tôi đã bị mất hết liên lạc với thế giới bên ngoài“.

Ba người đã bị thẩm vấn. Người đầu tiên là Chiến Thục Cầm (Zhan Shuqin), vốn là đặc vụ được ĐCSTQ cử đến trà trộn vào nhóm người khiếu kiện chúng tôi, đóng giả là dân oan. Chúng tôi đều biết cô ta là kẻ mạo danh, vậy nên chúng tôi đều  không nói chuyện với cô ta“.

Người thứ hai bị thẩm vấn là Lý Mỹ Thanh (Li Meiqing). Ngày trước khi Tập Cận Bình có chuyến thăm Hoa Kỳ, em gái bà ấy từng lao người nằm dưới xe riêng của bà Bành Lệ Viện để chặn xe. Họ đều là dân oan bị chính quyền phá dỡ nhà“.

Người khởi kiện Trần Yến Hoa nói rằng: “Hiến pháp quy định công dân có quyền diễu hành, và chúng tôi xin phép đúng theo luật là không có sai sót gì. Chính quyền phải cung cấp cho chúng tôi một tài liệu pháp lý về việc cho phép hoặc không cho phép biểu tình. Chính quyền bắt nhốt chúng tôi trong đồn cảnh sát, hành vi này thật không còn lời gì để nói! Chứng minh thư của chúng tôi đều bị thu giữ. Khi chúng tôi bị tạm giữ, một bác lớn tuổi đã ngất xỉu”.

Bà Quốc Lệ Khôn nói: “Mọi người đều hận kẻ đương quyền hiện nay đến tận xương tủy. Cái chính quyền này khiến chúng tôi không có nhà để về. Tôi đã từ một quý bà thành một kẻ phải đi xin ăn. Cái chính quyền này đã cướp đi mọi thứ của tôi, tôi không có cách nào để sinh tồn tiếp nữa. Thứ Sáu tuần trước, khi chúng tôi đến Cục Thư tín Quốc gia, Cục Công an đã đến uy hiếp, nói muốn bắt người. Giờ thì cơ quan công an đã điên thật rồi, hễ thấy người là muốn bắt. Họ cho rằng chúng tôi phản đối kẻ đương quyền giống như ông Nhậm Chí Cường vậy”.

Bà Quốc Lệ Khôn tiết lộ, tất cả những người khiếu kiện xin được diễu hành lần này đều là dân oan đến từ Bắc Kinh, dân oan ở những nơi khác họ sợ không dám đến Bắc Kinh, hễ đến thì sẽ bị cảnh sát bắt đi.

Giám đốc Sở Cảnh sát đã đe dọa bà Quốc Lệ Khôn, rằng nếu bà lên tiếng nữa sẽ bắt bà về tội “kích động lật đổ chính quyền”. Bà tức giận nói: “Chính là các người [chính quyền] đã phạm tội, chính các người đã phá bỏ nhà của tôi, chính các người đã đánh chết chồng tôi! Bây giờ tôi không có nhà để về, phải đi xin ăn, toàn bộ tài sản của tôi đều bị các người cướp sạch cả rồi!”.

Bà Quốc Lệ Khôn kể lại hoàn cảnh của bản thân mình. Chồng bà từng là Cục trưởng Cục hậu cần kỹ thuật của Lực lượng Hải quân Hàng không. Trong thời gian diễn ra phong trào sinh viên đòi quyền dân chủ ngày 4/6/1989, ông ấy đã nói một câu: “Chúng ta là những người lính, không thể nổ súng vào dân thường được“. Trong nhà đã gặp phải bất hạnh từ đó. Ngày 9/7/2015, nhà của bà bị chính quyền địa phương phá dỡ, chồng bà bị Hải quân giết chết, do không có giấy chứng tử nên thi thể ông hiện vẫn đông lạnh trong nhà xác, đến nay vẫn không thể hỏa táng.

Theo Sun Yun, Epochtimes
Hương Thảo biên dịch