Ian Haworth là biên tập viên và cây bút cho tờ The Daily Wire, một trong những công ty truyền thông bảo thủ phát triển nhanh nhất của Mỹ. Anh đã có bài bình luận về cách thức đảng Dân chủ sử dụng nạn bạo lực chống người Á để tuyên truyền bản thân. Dưới đây là tóm tắt nội dung bài viết của anh.

Trong những tuần gần đây, vụ tấn công xả súng hàng loạt ở Atlanta khiến 8 người chết đã làm dấy lên làn sóng lên án chính trị về cái gọi là hận thù “chống người châu Á”. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng cho thấy cuộc tấn công này có động cơ phân biệt chủng tộc.

Bây giờ hãy tạm bỏ qua cuộc tấn công này, các dữ liệu sẵn có đã cho thấy sự gia tăng rõ rệt về số lượng các hành vi thù hận và các vụ bạo lực chống người châu Á trong năm qua. Theo Trung tâm Nghiên cứu về Chủ nghĩa căm thù và Chủ nghĩa cực đoan, số vụ phạm tội do thù ghét người châu Á xảy ra ở các thành phố lớn nhất của Mỹ đã tăng 149% vào năm 2020, với tổng số 122 vụ chống đối người châu Á so với 49 vụ vào năm 2019.

Từ ngày 19/3 đến ngày 31/12/2020, 66% hành vi thù ghét chống người châu Á là các trường hợp “quấy rối bằng lời nói”. 20% là né tránh, 8% là “hành hung thể xác” và 6% là ho/ khạc vào người khác.

Đây thực sự là một phân tích đáng lo ngại về thực tế cuộc sống của nhiều người Mỹ gốc Á.

Tuy nhiên, Haworth lập luận rằng có 2 khía cạnh cần xem xét. Thứ nhất, tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc đều đáng trách, và cần bị lên án rộng rãi. Mặt khác, việc lên án phân biệt chủng tộc có thể bị lợi dụng vì mục đích chính trị.

Biên tập viên cho rằng cả hai luận điểm nêu trên có thể miêu tả được tình huống hiện tại của vụ xả súng ở Atlanta và sự kết nối với “bạo lực chống người Á”.

Luận điểm thứ nhất, làn sóng bài người Á – mà lý do gần như chắc chắn là do nguồn gốc COVID-19 – là đáng khinh bỉ. Luận điểm thứ hai, đảng Dân chủ đang trục lợi chính trị bằng cách tô vẽ luận điểm chống người Á này như một biểu hiện khác của căn bệnh “phân biệt chủng tộc chủ nghĩa da trắng thượng đẳng” (như cách họ đã nói về cựu TT Trump). Và cách chữa trị duy nhất để thoát khỏi phân biệt chủng tộc là tăng cường và làm theo các quy tắc của đảng Dân chủ.

Haworth đưa ra con số cho phân tích của mình “Tất nhiên, đảng Dân chủ không quan tâm đến những thứ khó hiểu như dữ liệu. Bởi vì nếu họ làm vậy, họ sẽ nhận ra rằng tỷ lệ lớn nhất các vụ tấn công bạo lực (27,5%) đối với người châu Á là do người da đen gây ra”.

Anh cho rằng, đảng Dân chủ bỏ qua dữ liệu này vì nó đi ngược lại những mối liên kết mà họ muốn quảng bá ra công chúng. Đó là mối liên hệ giữa sự thù hằn và “chủ nghĩa da trắng thượng đẳng” và “chủ nghĩa da trắng thượng đẳng” với phe bảo thủ. Mục đích là để khiến cho “người da trắng” cũng đồng nghĩa với sự thù ghét.

Thái độ tương tự cũng được áp dụng cho chủ nghĩa bài Do Thái. Cánh tả đều vui mừng khi sử dụng người Do Thái như một công cụ chính trị khi thuận tiện. Họ lên án tỷ lệ thù ghét với người Do Thái quá chênh lệch ở Mỹ, trong khi đó, họ đổ lỗi cho “những người da trắng thượng đẳng” vì điều này.

Đảng Dân chủ đang cố gắng lợi dụng một số hành vi thù hận – dù là thật hay bị đưa tin sai lệch – để thuyết phục toàn bộ một nhóm chủng tộc bị “phân biệt” rằng Cánh tả có thể cứu rỗi họ khỏi sự hận thù.

Tất nhiên, đồng thời, đảng Dân chủ sẽ bỏ qua những sự cố thù hận không phù hợp với họ về mặt ý thức hệ.

Bài viết phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất định phản ánh quan niệm của DKN.

Từ Khóa: