Khủng hoảng di dân châu Âu là một trong những vấn đề lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt hiện nay. Phần nhiều trong số dòng người di cư được cho là những người tị nạn chạy trốn chiến tranh, nghèo đói và đàn áp ở Trung Đông. Họ đã lựa chọn dấn thân trên những con đường đầy nguy hiểm, rủi ro của cái đói và lạnh, nguy cơ chết người dưới những cơn sóng dữ.

Hồi đầu tháng 9/2015, phóng viên Reuters đã theo chân một gia đình tị nạn Syria trong chuyến hành trình từ đảo Lesbos (Hy Lạp) tới thành phố Luebeck của Đức, trong nỗ lực nhằm mang tới cho người đọc cái nhìn chân thực về cuộc sống của những người tị nạn trên con đường tìm kiếm một tương lai mới.

Gia đình trong bài viết của phóng viên Reuters gồm 4 người, anh Ihab (30 tuổi) cùng người vợ Abeer, cô bé Yasmine (6 tuổi) và đứa em gái bé nhỏ của cô. Khi vừa chạy trốn khỏi Syria, họ không có dự định tới châu Âu. Gia đình họ chỉ mong muốn sống ở một quốc gia Hồi giáo gần quê hương.

Tuy nhiên, cuộc sống tại Li băng và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã có hàng triệu người tị nạn Syria, khó khăn hơn họ dự tính. Do đó, gia đình này quyết định hòa vào hàng trăm nghìn người đổ xuống phía nam châu Âu trong mùa hè này.

Vốn là một công chức với thu nhập dư dả, sống một ngôi nhà rộng và thoải mái ở Syria trước chiến tranh, gia đình anh Ihab không thể ngờ được những khó khăn và cả tủi nhục mà họ phải trải qua trên hành trình đi tìm miền đất hứa.

Video những người tị nạn trên đất châu Âu:

Ngày 11/9, trước khi đặt chân lên đảo Lesbos của Hy Lạp, gia đình anh Ihab đã phải băng qua gần hết đất nước Syria, sau đó họ tới Li băng và sống ở đó nhiều tháng. Cuối tháng 8 vừa rồi, họ lên tàu đi Thổ Nhĩ Kỳ, tại đây họ đã trả một khoản tiền lớn cho những người buôn lậu để có chỗ trên chuyến tàu nguy hiểm đi Lesbos.

Thông thường, những người tị nạn phải trả tới 2.500 USD cho mỗi chỗ ngồi chen chúc trên con tàu phao mong manh. Với gia đình anh Ihab, họ còn phải trả giá cao hơn khi người đàn ông phụ trách con tàu đó ném túi hành lý của họ xuống biển. Bên trong túi có bức ảnh của anh Ihab cùng người vợ Abeer, và chiếc váy là quà của người bà Houda tặng cho Yasmine. Ihab nói rằng anh cảm thấy như đã đánh mất những kỷ niệm hạnh phúc của gia đình.

Video dòng người tị nạn tại Hy Lạp:

Tới Hy Lạp trước bình minh và túi tiền thì hết sạch. Ihab bỏ lại gia đình bên ngoài một đại lý du lịch để đi tìm cách liên lạc với người thân ở Luebeck và nhờ họ gửi thêm tiền. Người vợ Abeer, trước chiến tranh Syria vốn quen với cuộc sống thoải mái, ngồi trên vỉa hè, đói bụng và bất lực.

Tôi thấy xấu hổ khi phơi bày bản thân như vậy. Mọi người đều nhìn tôi. Tôi cảm thấy mình như kẻ ăn mày,” chị Abeer nói với phóng viên Reuters.

5 giờ sau, anh Ihab mang tiền trở về. Họ mua vé tàu để đi qua Macedonia và Serbia rồi tới Hungary, cửa ngõ chính để vào khu vực biên giới tự do châu Âu mà Đức là điểm đến cuối cùng.

Họ tới Hungary, ngay trước khi biên giới phía bắc bị phong tỏa bằng hàng rào thép gai và cảnh sát vũ trang, và kịp thời sang tới Áo. Tại biên giới Áo, người cha Ihab 30 tuổi bất ngờ đổ bệnh và ngã gục trong khi xếp hàng lên chiếc xe buýt mà anh không nhớ nổi là đã đưa mình đến đâu.

Video một cậu bé tị nạn 17 tuổi đồng hành cùng người bạn thân của em, một chú chó nhỏ:

https://www.youtube.com/watch?v=BiT8iV0uUf8

Tới Vienna, thủ đô của Áo, nơi đây đem lại cho gia đình 4 người chút ấm áp của tình người khi một người phụ nữ Áo lạ mặt mở cửa đón chào họ vào nhà và đối đãi với họ như những người thân. Chị Abeer vô cùng hạnh phúc khi được tắm nước nóng và ngủ trên giường sạch.

Anh Ihab cho biết, hành động tốt đẹp của người phụ nữ kia trái ngược với sự đối xử thường xuyên mà họ phải chấp nhận.

Anh nói rằng đã tiêu tốn hàng ngàn euro cho chuyến đi này và thường xuyên cảm thấy bị tính phí cao hơn 10 lần giá thức ăn, taxi và xe buýt thông thường. Trong 5 ngày, gia đình họ chỉ còn đủ tiền để chi trả cho 3 bữa ăn.

Tới Đức, họ bị đưa vào một đồn cảnh sát và ở đó 24 giờ. Quy trình kiểm tra an ninh ở đây khiến gia đình người Hồi giáo này cảm thấy không thoải mái.

Anh Ihab không được hút thuốc, anh thấy rất căng thẳng. Chị Abeer không được phép đi lấy thuốc cho đứa con nhỏ và không ai được đi vệ sinh mà không có cảnh sát đi kèm.

Cảnh sát thực hiện những câu hỏi chi tiết và kiểm tra y tế – các quy trình này khiến anh Ihab nhớ lại thời gian lớn lên dưới chế độ Tổng thống al-Assad tại Syria.

Khi thực hiện việc kiểm tra y tế, họ bị yêu cầu phải cởi bỏ quần áo hoàn toàn. “Tôi cảm thấy như mình bị bắt giam bởi quân của Tổng thống Bashar. Không có gì khác biệt,” anh Ihab nói. Người vợ Hồi giáo Abeer đeo khăn trùm đầu cũng thấy khó chịu vì đây là lần đầu tiên cô phải cởi bỏ trang phục trước mặt người lạ.

Cuối cùng, họ cũng đến được Luebeck để đoàn tụ với gia đình. Mẹ và ba anh em khác của anh Ihab cũng rời Syria sau gia đình Ihab không lâu. Tuy nhiên, họ đi thẳng tới Thổ Nhĩ Kỳ và sang châu Âu nên đã tới Đức trước anh Ihab và vợ con.

Xin tị nạn tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đồng nghĩa với sự an toàn và tương lai được đảm bảo, tuy nhiên anh Ihab nói rằng đó không phải là điều khiến anh tới Luebeck. Ôm chặt người mẹ trong tay, Ihab khóc rồi nói:

“Tôi không thể sống thiếu cha mẹ và các anh chị em của tôi. Gia đình là điều quý giá.”

Với cô bé Yasmine, em vẫn nhớ tới ngôi nhà của mình ở Deir al-Zor, thành phố cổ nằm bên bờ sông Euphrates chảy qua những sa mạc phía đông Syria. Em nói: “Đất nước cháu là nơi tốt nhất trên thế giới. Cháu sẽ trở về khi chiến tranh kết thúc”.

Minh Trí tổng hợp

Xem thêm: