Làm thế nào để gắn kết được người dân Mỹ lại với nhau trong những giai đoạn khó khăn này? Nhà báo, nhà bình luận Jackie Gingrich Cushman, đã đưa ra góc nhìn về cách làm thế nào để thay đổi tư duy tích cực hơn, đối với những vấn đề của nước Mỹ hiện nay,

Sau đây là bài viết của bà trên The Epoch Times.

Những tuần vừa qua là một sự thách thức lớn đối với người dân Mỹ và rất nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump trên toàn thế giới. Các cuộc biểu tình ở Washington vào tuần trước ban đầu diễn ra trong hòa bình, nhưng sau đó đã biến thành các vụ bạo loạn ở Điện Capitol, sự việc này xảy ra khi cơ quan lập pháp đang họp và chấp nhận kết quả cuộc bỏ phiếu cử tri đoàn các tiểu bang, điều này thật khủng khiếp và khó có thể chấp nhận được.

Nhiều người cảm thấy như đất nước đang bị bao vây bởi chính những người đang biểu tình quanh Điện Capitol. Sự đoàn kết của người dân Mỹ đang bị chia rẽ, giằng xé và không biết phải làm thế nào, nhiều người không muốn dừng lại mà lại đổ lỗi cho nhau.

Đứng trước những vấn đề như thế, liệu chúng ta có thể bỏ qua sự tranh đấu trong chính trị và hợp tác cùng nhau để cải thiện đất nước của chúng ta không? Có, chúng ta có thể, nhưng nó đòi hỏi phải hợp tác thực sự. Và nếu muốn làm được thế chúng phải cần phải thay đổi từ tâm lý phán xét và thù hận sang tâm lý lắng nghe và học hỏi.

Nhắc tới vấn đề này, trong chúng ta rất nhiều người có thể còn nhớ tới Tiến sĩ Martin Luther King, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi, và là người đoạt Giải Nobel Hòa bình năm 1964. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động.

Tiến sĩ Martin Luther King, từng có bài phát biểu “Tôi có một giấc mơ” (I Have a Dream trước Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington năm 1963 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Tổng thống Abraham Lincoln ký “Tuyên bố Giải phóng Nô lệ Da đen”.

Hôm đó đã có khoảng 250.000 người dân trên khắp nước Mỹ đã đến: người da đen và da trắng, già và trẻ, người miền Bắc và người miền Nam, họ đều đến để tham gia vào cuộc tuần hành ở Washington, để ủng hộ hoạt động “Vì Việc làm và Tự do”.

Vào thời điểm đó, Tiến sĩ King đã có bài phát biểu nói về tầm nhìn của ông đối với tương lai chung của nước Mỹ, và ông luôn sử dụng những đoạn nổi tiếng trong Kinh thánh để truyền tải thông điệp của mình như: “Hỡi các bạn của tôi, hôm nay tôi nói với các bạn rằng, chúng ta đừng chìm đắm trong vực thẳm của sự tuyệt vọng. Dù gặp khó khăn hay thất bại, tôi vẫn có một giấc mơ. Giấc mơ này đã ăn sâu vào giấc mơ Mỹ của tôi… Tôi ước mơ một ngày nào đó bốn đứa con của tôi sẽ sống ở một đất nước mà chúng không phải bị đánh giá bởi màu da, mà bởi phẩm chất và tư cách sống của chúng trong cuộc sống”.

Thực ra tất cả những điều mà Ngài King muốn truyền tải cho người dân Mỹ, chính là một thông điệp mang tính bao trùm và tạo ra tầm nhìn về một tương lai tốt đẹp hơn, nếu mọi người biết đoàn kết hợp tác cùng nhau.

Trong những ngày vừa qua, toàn thể người dân Mỹ luôn phải đối mặt với rất nhiều thử thách, nhưng hãy vui lên và hiện thực hóa tầm nhìn của Martin Luther King về việc cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn với tư cách là một công dân của nước Mỹ.

Có rất nhiều cách để hiện thực hóa điều này, ví dụ như chúng ta cùng thông qua một cộng đồng – không phải là cộng đồng mạng xã hội, mà là một cộng đồng thực sự của những người thực. Tôi đã viết trong cuốn “Our Broken America: Why Both Sides Need Stop Ranting and Start Listening”, “Nước Mỹ của chúng ta đã tan vỡ: Tại sao cả hai bên đều cần dừng lại và bắt đầu lắng nghe”.

“Chúng ta hãy thử thách bản thân, không phải qua Twitter hay Facebook, mà là trong cộng đồng của chúng ta, hãy tiếp cận với nhau, không buộc tội nhau, mà cùng giúp đỡ nhau trong công việc”.

Mặc dù có rất nhiều người dễ nổi giận và luôn đổ lỗi cho người khác, khi đó nó có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn, hoặc thậm chí cảm thấy vượt trội hơn người khác, nhưng sự tức giận không dẫn đến những hành động tạo ra hy vọng. Điều chúng ta cần là những hành động tích cực và tràn đầy hy vọng, và có thể truyền cảm để lan tỏa đến những người khác nhiều hơn. Bạn cần phải biết rằng, sự tức giận của bạn nó dễ dàng lây lan sang người khác, và hy vọng cũng vậy. 

Như tôi đã viết trong cuốn sách: “Hãy ra ngoài, bước vào cộng đồng của bạn, tìm vấn đề và cùng những người khác giải quyết nó, sau đó chia sẻ giải pháp với mọi người. Nhưng không phải chúng ta chỉ đơn giản là ngồi xuống và hét lên với người khác thế là xong. Mà chúng ta phải đứng lên và hành động để tự giải quyết các vấn đề, chúng ta có thể ngừng tranh cãi và làm cầu nối cho những khác biệt to lớn trong đất nước của chúng ta”.

Tôi nghĩ nước Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới, tôi cũng tin rằng để nhận ra tiềm năng của mình, chúng ta phải khuyến khích và giúp mọi người dân thực hiện vai trò của mình để làm cho cộng đồng tốt hơn, mạnh mẽ hơn và năng động hơn. Không bên nào có thể làm điều này một mình, chúng ta phải ngăn chặn những lời sáo rỗng về đoàn kết, nhưng hãy tiếp cận với những người không tin vào niềm tin của chúng ta và làm việc với họ để cải thiện đất nước của chúng ta.

Mặc dù bạn có thể dễ dàng hơn khi ở trong phòng và nói lên những điều của riêng bạn, nhưng nó sẽ chỉ làm gia tăng khoảng cách về sự hiểu biết và khiến chúng ta nghĩ rằng mình đúng và bên kia sai. Tranh cãi sẽ không mang lại sự hiểu biết, nhưng làm việc cùng nhau có thể đạt được những mục tiêu tốt hơn và củng cố mối quan hệ đoàn kết chúng ta lại như một quốc gia.