Trong nhiều năm, không ai biết tại sao hàng chục “con thuyền ma” bằng gỗ bị dập nát – thường có chứa xác của các ngư dân Triều Tiên bị chết đói – thường xuyên dạt vào bờ biển Nhật Bản…

Sau khi làm cạn kiệt các khu vực biển gần nhà, đội tàu đánh cá khổng lồ của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển của các quốc gia khác khai thác làm cạn kiệt nguồn cá. Không chỉ nguồn hải sản đang bị đe dọa khi Trung Quốc muốn khẳng định bản thân trên các vùng biển, mà xa hơn nữa là tham vọng địa chính trị, từ phía Đông Á đến Châu Mỹ La tinh, theo Yale Environment 360.

Một cuộc điều tra gần đây mà Yale Environment 360 đã thực hiện cho NBC News, dựa trên dữ liệu vệ tinh mới, đã tiết lộ những gì các nhà nghiên cứu biển hiện nay cho là lời giải thích khả dĩ nhất: Trung Quốc đang cử một đội tàu công nghiệp ‘vô hình’ đánh cá trái phép trong vùng biển của Triều Tiên, buộc các tàu thuyền nhỏ hơn của Triều Tiên ra khỏi vùng biển của họ, và dẫn đến sự sụt giảm nguồn dự trữ mực dồi dào một thời tới hơn 70%. Các ngư dân Triều Tiên dường như đã mạo hiểm đi quá xa bờ để tìm kiếm mực một cách vô ích và đã bỏ mạng.

Đội tàu được chính phủ bảo trợ

Các tàu công nghiệp của Trung Quốc – hơn 700 tàu trong số đó vào năm ngoái – dường như đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc về việc cấm đánh bắt cá trong vùng biển của Triều Tiên. Các lệnh trừng phạt được áp đặt vào năm 2017 để đáp trả các vụ thử hạt nhân của nước này, nhằm trừng phạt Triều Tiên bằng cách không cho phép nước này bán quyền đánh bắt trong vùng biển của mình để đổi lấy ngoại tệ có giá trị.

Những tiết lộ mới đưa ra ánh sáng về sự thiếu quản lý nghiêm trọng đối với các đại dương trên thế giới và đặt ra những câu hỏi hóc búa về hậu quả của vai trò ngày càng bành trướng của Trung Quốc trên biển và cách việc này được kết nối với khát vọng địa chính trị của quốc gia.

Hầu hết các tàu đánh cá công nghiệp Trung Quốc đều lớn đến mức lượng cá họ đánh bắt được trong một tuần bằng một tàu địa phương có thể đánh bắt trong một năm.

Các ước tính về tổng quy mô của đội tàu đánh cá toàn cầu của Trung Quốc rất khác nhau. Theo một số tính toán, Trung Quốc có từ 200.000 đến 800.000 tàu đánh cá, chiếm gần một nửa hoạt động đánh bắt của thế giới. Chính phủ Trung Quốc cho biết đội tàu đánh cá xa bờ của Trung Quốc là khoảng 2.600, nhưng nghiên cứu khác, chẳng hạn như nghiên cứu này của Viện Phát triển Hải ngoại (ODI), con số là tới 17.000, với nhiều tàu trong số này là ‘vô hình’ như những tàu mà dữ liệu vệ tinh phát hiện được ở vùng biển Bắc Triều Tiên. Để so sánh, hạm đội đánh cá xa bờ của Hoa Kỳ có ít hơn 300 tàu.

Trung Quốc không chỉ là nhà xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, nước này còn chiếm hơn một phần ba tổng lượng cá tiêu thụ trên toàn thế giới. Khi các vùng biển gần quê hương đã cạn kiệt, đội tàu cá Trung Quốc đi xa hơn trong những năm gần đây để khai thác vùng biển của các quốc gia khác, bao gồm cả những quốc gia ở Tây Phi và Mỹ Latinh, nơi mà việc thực thi pháp luật có xu hướng yếu hơn do chính quyền địa phương thiếu nguồn lực hoặc không có khuynh hướng giám sát được vùng biển của họ. Hầu hết các tàu đánh bắt xa bờ của Trung Quốc đều lớn đến mức họ bắt được nhiều cá trong một tuần hơn những gì tàu thuyền địa phương từ Senegal hoặc Mexico có thể đánh bắt trong một năm.

Nhiều tàu Trung Quốc đánh bắt hải sản ở Mỹ Latinh nhắm vào cá làm thức ăn gia súc, được nghiền thành bột cá, một loại thực phẩm bổ sung dạng viên giàu protein cho cá nuôi trồng thủy sản. Hạm đội Trung Quốc cũng tập trung vào tôm, và hiện nay là cá totoaba, loài được đánh giá cao ở châu Á đối với các đặc tính y học của nó, có thể bán với giá từ 1.400 đô la đến 4.000 đô la mỗi con.

Một chiếc thuyền ma của Triều Tiên dạt vào bờ biển Nhật Bản (ảnh: Chụp màn hình Yale Environment 360).

Trung Quốc chiếm ưu thế trong đánh bắt mực, khi đội tàu của nước này chiếm từ 50 đến 70% lượng mực đánh bắt ở các vùng biển quốc tế, kiểm soát hiệu quả nguồn cung cấp hải sản phổ biến trên toàn cầu. Ít nhất một nửa sản lượng mực do ngư dân Trung Quốc đánh bắt từ biển khơi được xuất khẩu sang Châu Âu, Bắc Á và Hoa Kỳ.

Để đánh bắt mực, người Trung Quốc thường sử dụng lưới kéo căng giữa hai tàu, một hành động bị các nhà bảo tồn chỉ trích vì nó vô tình giết chết nhiều cá con. Các nhà phê bình cũng cáo buộc Trung Quốc giữ mực chất lượng cao để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu mực chất lượng thấp hơn. Ngoài ra, các nhà phê bình cho rằng, Trung Quốc áp đảo các tàu các nước khác tại các bãi nuôi mực lớn, và đang tìm cách gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán quốc tế về bảo tồn và phân phối nguồn tài nguyên mực toàn cầu vì lợi ích của chính họ.

Đội tàu đánh cá toàn cầu của Trung Quốc không thể tự mình phát triển thành một đội tàu khổng lồ hiện đại. Chính phủ Trung Quốc đã trợ cấp mạnh mẽ cho ngành này, chi hàng tỷ nhân dân tệ mỗi năm. Các tàu thuyền của Trung Quốc có thể đi xa như vậy một phần là do trợ cấp nhiên liệu diesel tăng gấp 10 lần từ năm 2006 đến năm 2011 (Bắc Kinh dừng đưa ra số liệu thống kê tăng sau năm 2011, theo một Nghiên cứu của Tổ chức Hòa bình xanh).

Trong hơn một thập kỷ qua, chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ chi trả để đóng các tàu đánh cá vỏ thép lớn hơn, tiên tiến hơn, thậm chí đưa tàu y tế đến các ngư trường để đội tàu có thể bám biển lâu hơn. Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ đội tàu câu mực nói riêng bằng cách cung cấp cho họ dự báo thông tin về nơi có thể tìm thấy nguồn mực sinh lợi nhất, sử dụng dữ liệu thu thập được từ vệ tinh và tàu nghiên cứu.

Theo nghiên cứu của Enric Sala, người sáng lập và lãnh đạo dự án Pristine Seas của Hiệp hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ, đánh bắt mực xa bờ là một ngành kinh doanh thua lỗ. Giá bán mực thường không bằng chi phí nhiên liệu cần thiết để đánh bắt nó, nghiên cứu của Sala cho thấy.

Các nhà bảo tồn cho rằng, việc tàu cá Trung Quốc hoạt động quá mức và đánh bắt bất hợp pháp là nguyên nhân chính khiến các đại dương đang nhanh chóng cạn kiệt cá.

Gần đây hơn, chính phủ Trung Quốc đã ngừng kêu gọi mở rộng đội tàu đánh bắt xa bờ và đưa ra kế hoạch 5 năm vào năm 2017 hạn chế tổng số tàu đánh bắt xa bờ xuống dưới 3.000 tàu vào năm 2021. Daniel Pauly, một nhà sinh vật biển và điều tra viên chính của Dự án Biển quanh ta tại Đại học British Columbia, cho biết ông tin rằng chính phủ Trung Quốc có thể muốn hạn chế bớt hạm đội mặt nước của mình, nhưng “Liệu họ có thể thực thi các hạn chế đã lên kế hoạch đối với hạm đội của họ hay không là một câu hỏi khác”, ông nói thêm.

Một tàu câu mực của Trung Quốc treo cờ Hàn Quốc khi đánh bắt cá vào ban đêm (ảnh: Chụp màn hình Yale Environment 360).

Tuy nhiên, các nỗ lực nhằm kiềm chế đội tàu đánh cá của Trung Quốc đều diễn ra chậm chạp. Việc áp dụng các cải cách và kiểm soát họ gặp khó khăn, một phần do luật pháp còn lỏng lẻo, phần lớn lực lượng lao động trên các tàu không biết chữ, nhiều tàu không có giấy phép hoặc thiếu tên riêng hoặc số nhận dạng cần thiết để theo dõi, và các cơ quan nghiên cứu nghề cá của Trung Quốc thường từ chối chuẩn hóa hoặc chia sẻ thông tin này.

Dân quân trá hình?

Không chỉ hải sản đang bị đe dọa bởi quy mô hiện tại và tham vọng của đội tàu đánh cá Trung Quốc. Trong bối cảnh khát vọng địa chính trị lớn hơn của Trung Quốc, các ngư dân của nước này thường đóng cả vai trò là dân quân bán quân sự, dù chính phủ Trung Quốc coi đó là hoạt động của ngư dân. Tổ chức tư nhân bề ngoài này giúp chế độ Trung Quốc khẳng định quyền thống trị lãnh thổ, đặc biệt là đẩy lùi ngư dân hoặc chính phủ các nước khác dám thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc bao gồm gần như toàn bộ Biển Đông.

Huang Jing, cựu giám đốc Trung tâm Châu Á và Toàn cầu hóa tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu ở Singapore, cho biết: “Những gì Trung Quốc đang làm là giấu hai tay ra sau và dùng cái bụng to của nó để đẩy bạn ra, để thách bạn dám đánh trước”.

Tàu đánh cá Trung Quốc nổi tiếng hiếu chiến, hung hãn và thường được bảo vệ bởi các tàu hải cảnh Trung Quốc trang bị vũ khí, kể cả trên biển khơi hoặc trong vùng biển của các nước khác. Nhóm báo cáo của chúng tôi buộc phải chuyển hướng để tránh va chạm nguy hiểm sau khi một trong những thuyền trưởng đánh cá Trung Quốc đột ngột chuyển hướng về phía thuyền của chúng tôi.

Từ vùng biển của Triều Tiên đến Mexico, các cuộc xâm nhập của tàu cá Trung Quốc ngày càng trở nên thường xuyên và hung hãn hơn.

Trung Quốc cũng đã tìm cách mở rộng phạm vi tiếp cận hàng hải của mình thông qua các phương tiện truyền thống hơn. Ví dụ, chính phủ đã mở rộng lực lượng hải quân của họ nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác, với ít nhất ba đội tàu hải quân được cho là đang được xây dựng, đồng thời điều động ít nhất một chục tàu nghiên cứu tiên tiến có triển vọng về khoáng sản, dầu mỏ và các tài nguyên thiên nhiên khác.

Nhưng sự hiện diện tích cực và phổ biến hơn trên toàn cầu là đội tàu đánh cá của Trung Quốc. Các tàu này thường được các nhà phân tích quân sự phương Tây coi là “lực lượng dân quân” tiên phong, hoạt động như “một lực lượng không chuyên, không chính quy, không được đào tạo bài bản và nằm ngoài khuôn khổ của luật hàng hải quốc tế, các quy tắc quân sự, hoặc các cơ chế đa phương được thiết lập để ngăn chặn các sự cố mất an toàn trên biển”, như Greg Poling đã viết gần đây trên Foreign Policy.

Không nơi nào ở Biển Đông mà đội tàu đánh cá của Trung Quốc không có mặt… Ở Biển Đông, quần đảo Trường Sa đã thu hút nhiều sự chú ý nhất khi chính phủ Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm và bãi cạn ở vùng biển này, quân sự hóa chúng bằng các dải đường băng, bến cảng và các radar. Thuyền đánh cá Trung Quốc tăng cường các nỗ lực làm tràn ngập khu vực, tụ tập và uy hiếp đối thủ cạnh tranh tiềm năng, như họ đã làm vào năm 2018, đột nhiên cử hơn 90 tàu đánh cá thả neo trong vòng vài dặm của đảo Thị Tứ ngay sau khi chính phủ Philippines đã bắt đầu nâng cấp khiêm tốn về cơ sở hạ tầng của đảo.

Ngư dân câu mực Triều Tiên, xuất hiện Biển Đông của Nhật Bản, đang bị buộc phải đánh bắt xa bờ biển của họ (ảnh: Chụp màn hình Yale Environment 360).

Để biện minh cho các quyền của mình đối với khu vực, Bắc Kinh thường đưa ra cái gọi là lập luận “đường chín đoạn”, bao trọn hầu hết Biển Đông. Hầu hết các học giả pháp lý và sử gia đều nói lập luận về đường chín đoạn không có cơ sở theo luật quốc tế và nó được cho là không hợp lệ trong phán quyết của tòa án quốc tế năm 2016.

Các cuộc đụng độ về ngư trường liên quan đến Trung Quốc không chỉ giới hạn ở Biển Đông. Nhật Bản và Trung Quốc đang có xung đột về quần đảo Senkaku, được gọi bằng tiếng Trung Quốc là quần đảo Điếu Ngư. Tàu Cảnh sát biển Argentina cũng đã bắn cảnh cáo ngăn chặn một tàu Trung Quốc chạy thoát ra vùng biển quốc tế vào tháng 3/2016. Khi tàu Trung Quốc, Lu Yan Yuan Yu, đáp trả bằng cách cố gắng đâm tàu ​​Argentina, tàu Cảnh sát biển đã lật úp tàu cá. Một số thuyền viên Trung Quốc đã trốn thoát. bơi ra phía các tàu Trung Quốc khác, trong khi những người khác được Cảnh sát biển vớt lên.

Từ vùng biển của Triều Tiên tới Mexico hay Indonesia, các cuộc xâm nhập của tàu đánh cá Trung Quốc ngày càng trở nên thường xuyên hơn, trơ trẽn và hung hãn hơn. Khó có thể tưởng tượng nổi để hình dung một cuộc đụng độ dân sự lại có thể nhanh chóng leo thang thành một cuộc xung đột quân sự lớn hơn. Các cuộc đối đầu cũng làm dấy lên lo ngại nhân đạo về việc ngư dân trở thành thứ tài sản thế chấp và các câu hỏi về môi trường về các chính sách của chính phủ đang đẩy nhanh sự suy giảm đại dương. Nhưng trên hết, tham vọng trên biển của Trung Quốc làm nổi bật một lần nữa rằng, cái giá thực sự của hải sản hiếm khi xuất hiện trên thực đơn.

Theo Dự án Đại dương Ngoài vòng pháp luật và Yale Environment 360
Hương Thảo biên dịch