Cả nước Mỹ đang nóng với “Luận tội Tổng thống”, nhưng một việc có ý nghĩa thực chất hơn lại bị giảm sự chú ý. Ngày 19/12/2019, cũng chính Hạ viện Mỹ đã thông qua Hiệp định Thương mại với Canada và Mexico USMCA (United States–Mexico–Canada Agreement). Việc thông qua này nói lên khá nhiều điều.

Thứ nhất, USMCA được coi như một thành công lớn của Chính phủ Tổng thống Donald Trump. Sau hơn một năm đàm phán căng thẳng, ông Donald Trump đã đạt được điều mà ông gọi là “thoả thuận thương mại tuyệt vời”, thay thế cho Hiệp định cũ (NAFTA) được coi coi là “thỏa thuận thương mại tồi nhất từ xưa đến nay”. Cũng hơn một năm nằm ở Hạ viện, Hiệp định mới này mới được thông qua. Đó là sự thừa nhận dù miễn cưỡng của Hạ viện do đảng Dân chủ chiếm đa số.

Thứ hai, việc lựa chọn thời điểm thông qua USMCA vào đúng giai đoạn nóng nhất của “Luận tội tổng thống” cũng là một tính toán. Nó làm cho công chúng ít chú ý, báo giới ít đề cập hơn, cũng là giảm bớt uy tín đáng có của ông Donald Trump.

Thứ ba, việc thông qua dù miễn cưỡng nhưng nó cũng phản ánh môi trường chính trị của Mỹ. Cho dù luôn phản đối dữ dội tổng thống Donald Trump, nhưng đảng Dân chủ vẫn không thể làm trái với lợi ích của cử tri Mỹ. Bởi vì USMCA (hay một NAFTA mới) được bổ sung, thay đổi những điều khoản có lợi hơn cho nông dân và công nhân ngành sản xuất ô tô của Mỹ.

Ông Donald Trump đã “lôi kéo” cả nước Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ

Một điều quan trọng hơn nữa của USMCA là điều khoản liên quan đến Trung Quốc. Theo Điều 32.10 trong Hiệp định USMCA, nếu nước thành viên nào có thỏa thuận thương mại tự do với “quốc gia có nền kinh tế phi thị trường” thì quốc gia thành viên khác có quyền rút khỏi thỏa thuận. Mặc dù không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc, nhưng Mỹ vẫn coi Trung Quốc là nền kinh tế phi thị trường. Do vậy, tổng thống Donald Trump đã coi như “cấm cửa” chính quyền Trung Quốc ký các thỏa thuận thương mại song phương với Canada và Mexico.

Quan điểm này thể hiện rõ hơn ngay sau khi USMCA được kí kết, cố vấn của Nhà trắng Larry Kudlow khẳng định: “Toàn bộ Bắc Mỹ nay đã đoàn kết chống lại hiện tượng mà tôi gọi là những hoạt động thương mại không công bằng”. Nhưng khi Canada thông qua thoả thuận Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó có sự tham gia của Việt Nam, một nước mà Mỹ cũng xếp vào diện nền kinh tế phi thị trường thì Nhà Trắng lại “im lặng”. Bởi vì nó thực sự chỉ để nhắm đến mục tiêu Trung Quốc chứ không phải Việt Nam.

Nói về quan điểm “chống Trung Quốc”, đây cũng là một trong những vấn đề mà chính quyền của tổng thống Donald Trump đang làm thay đổi cả nước Mỹ. Một khảo sát gần đây của tờ Washington Post cho thấy, có tới 60% người Mỹ giờ đây có cái nhìn không thiện cảm về Trung Quốc. Trong 6 ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ, 4 ứng viên tuyên bố sẽ không duy trì thuế quan với Trung Quốc chỉ nhận được tổng tỷ lệ ủng hộ chưa đầy 3,5% trong cuộc thăm dò. Giờ đây, chính khách nào không coi Trung Quốc là đối thủ đã có thể bị coi là thiếu khôn ngoan.

Trong thực tế, quan điểm của người Mỹ về Trung Quốc cũng chủ yếu mới thay đổi nhiều trong ba năm qua. Khi các động thái mạnh mẽ của chính quyền tổng thống Trump luôn hướng tới đối phó với chính quyền Trung Quốc. Từ thuế quan, cảnh báo an ninh, ngăn chặn gián điệp, tăng cường chiến lược quân sự, đầu tư, ngoại giao và quyền con người… Đặc biệt là sự phân biệt đối thủ là chính quyền đảng cộng sản Trung Quốc chứ không phải người dân Trung Quốc. Khi ngày càng nhiều lĩnh vực được đặt ra một cách cụ thể, người dân Mỹ mới có cơ hội hiểu rõ hơn về bản chất của chính quyền Trung Quốc.

Có thể nói, chính trường Mỹ đang trải qua một giai đoạn rất đặc biệt. Một mặt các đối thủ chính trị vẫn thể hiện thái độ bề mặt rất gay gắt với nhau. Nhưng mặt khác, hoạt động hiệu quả của chính phủ tổng thống Donald Trump làm cho người Mỹ thực sự hợp tác với nhau, bởi vì họ phải hợp tác với nhau vì lợi ích.

Xét ở góc độ cơ chế diễn biến, một môi trường chính trị tự do đôi khi làm cho người ta cảm thấy rối rắm phiền hà. Nhưng trong dài hạn, nó chọn lựa được lực lượng chính trị nào, cá nhân nào, giải pháp nào thực sự hiệu quả. Bởi vì tất cả đều được phơi bày ra trước công chúng, với thời gian đủ dài để chứng minh và sự lựa chọn của công chúng sẽ có cơ sở. Không có lực lượng, cá nhân hay giải pháp tuyệt đối đúng, nhưng bối cảnh tự do sẽ làm cho người Mỹ có được sự lựa chọn tối ưu nhất. Sự ổn định đạt được cũng sẽ là sự ổn định thực chất và có ý nghĩa.

Trong ngày diễn ra “Luận tội tổng thống”, chứng khoán vẫn tăng, Tổng thống vẫn đi vận động tranh cử, mọi thứ vẫn vận hành. Thậm chí lực lượng này, cá nhân này hay giải pháp này hôm nay là tuyệt vời, ngày mai vẫn phải gặp thử thách. Nếu có sự lựa chọn tốt hơn, công chúng sẽ vẫn là người quyết định. Và nước Mỹ cứ đi lên như thế!