Gần đây có những cuộc tranh cãi dấy lên về cách gọi đúng của loại virus đang gây nên đại dịch toàn cầu. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thích cái tên virus corona, trong khi nhiều người gọi là “virus Vũ Hán” vì nó nói đến nguồn gốc phát tán của virus. 

Tuy nhiên, gần đây tờ The Epoch Times đã đề xuất một cách gọi khác là “virus ĐCSTQ” vì cách gọi này “có tính chính xác hơn”. 

Cái tên “virus ĐCSTQ” nhắc nhở chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho sự coi thường sinh mệnh dẫn đến dịch bệnh bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới, gây ra nỗi sợ hãi lan rộng trong người dân và sự tàn phá nền kinh tế tại những nước đang phải đối mặt với đại dịch.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2019, các quan chức của ĐCSTQ đã biết virus này xuất hiện ở Vũ Hán, nhưng họ che giấu thông tin tới 6 tuần. Chính quyền bắt giữ những người dân cố gắng cảnh báo sự nguy hiểm của virus và cáo buộc họ “truyền bá tin đồn”. Ngoài ra, ĐCSTQ sử dụng hệ thống kiểm duyệt gắt gao để ngăn chặn thông tin, xóa tất cả tin tức liên quan về bệnh dịch trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Vậy là một lượng lớn người dân, đáng lẽ đã có sự chuẩn bị, đề phòng trước bệnh dịch lại trở thành nạn nhân. Số người tử vong tại Vũ Hán được cho là lớn hơn nhiều so với những báo cáo của ĐCSTQ. Cuối tháng 1, hãng truyền thông Hồng Kông Initium Media cho biết số liệu tử vong xác thực có lẽ rất đáng sợ, chỉ riêng Nhà tang lễ Hán Khẩu đã có 14 lò hỏa táng hoạt động suốt ngày đêm để xử lý các thi thể.

Ảnh minh họa bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên đưa ra cảnh báo về virus Vũ Hán nhưng bị chính quyền đe dọa vì “truyền bá thông tin thất thiệt” (ảnh chụp màn hình https://www.youtube.com/watch?v=KbrPak7j_ME).

Bên cạnh đó, chính quyền Trung Quốc cũng đẩy mạnh tuyên truyền những hình ảnh tích cực về các nỗ lực ứng phó với virus của mình.

Cơ quan “kiểm soát dịch bệnh” tỉnh Hồ Bắc liệt kê những “thành tựu” của họ trong “báo cáo tuyên truyền” vào ngày 20/2: Có 215 câu chuyện tích cực trên ứng dụng của Hubei Daily, một tờ báo do chính phủ điều hành; 25 câu chuyện tích cực trên WeChat, một nền tảng truyền thông xã hội giống như Facebook; 39 video tích cực trên ứng dụng Tiktok; 72 câu chuyện tích cực trên ứng dụng tin tức Toutiao; và 42 bài đăng trên Weibo, một nền tảng giống như Twitter. “Tổng số lượt xem trang đạt 50 triệu”, theo báo cáo.

Trong khi đó, trên mạng lan truyền rất nhiều video về tình cảnh thê thảm của người dân Vũ Hán như người dân tuyệt vọng ném tiền qua cửa sổ, dân chúng la hét trong khủng hoảng, các bác sĩ suy sụp, cảnh sát tấn công dân thường, dùng vũ lực cưỡng chế bắt những người nghi nhiễm đến các bệnh viện dã chiến. 

Thực chất, “nói dối” chính là một kịch bản đã được ĐCSTQ lặp lại nhiều lần. Theo một báo cáo đặc biệt gần đây của hãng tin Reuter, cách chính quyền Trung Quốc kiểm soát thông tin về dịch viêm phổi Vũ Hán rất giống với cách họ che giấu số liệu dịch tả lợn châu Phi diễn ra năm 2018-2019. 

Trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, ĐCSTQ đã từ chối hợp tác với các nước phương Tây để tìm ra lời giải về nguồn gốc của virus. Các chuyên gia nước ngoài không được phép đến Vũ Hán. 

Ngoài ra, thế giới cũng đặt ra nghi vấn về hoạt động của Viện Virus học Vũ Hán, vốn là phòng thí nghiệm P4 duy nhất của Trung Quốc. Nơi này chuyên dùng để nghiên cứu các mầm bệnh dễ lây truyền có thể gây bệnh chết người. Khi các thông tin chính thức về nguồn gốc của virus không được chứng minh, nhiều người đặt câu hỏi liệu virus Vũ Hán có phải bị rò rỉ từ Viện nghiên cứu này không?

Khi không thể đưa ra câu trả lời hợp lý về nguồn gốc của virus Vũ Hán, ĐCSTQ bắt đầu đưa ra các cáo buộc vô căn cứ rằng nước Mỹ phải chịu trách nhiệm. Điều này khiến cả thế giới thấy khó hiểu, nếu không muốn nói là lố bịch. Tổng thống Mỹ sau đó đã đáp trả bằng cách gọi tên virus là “Virus Trung Quốc“.  

Tờ The Epoch Times chọn gọi virus corona là “virus ĐCSTQ” vì sự che giấu và đường lối quản lý sai lầm của chính quyền này khiến cho bệnh dịch lây lan rộng khắp Trung Quốc và toàn cầu (ảnh: Pixabay).

ĐCSTQ đã tuyên truyền nguồn gốc của dịch bệnh với người dân Trung Quốc bằng cách đổ lỗi cho Hoa Kỳ. Ban đầu, để ‘ổn định tình hình một cách giả tạo’, ĐCSTQ đã phủ nhận virus, che giấu thông tin dịch bệnh và bây giờ, để tiếp tục tô vẽ mình ĐCSTQ lại đổ trách nhiệm cho Mỹ, nhằm kích động tình yêu nước của dân chúng, khiến họ quay ra chỉ trích Hoa Kỳ. ĐCSTQ dường như tự biến mình thành nạn nhân.

Điểm này cho thấy cái tên “virus ĐCSTQ” là cần thiết để phân biệt rõ “thủ phạm”, ĐCSTQ là tác nhân chính làm phát tán virus. Cũng cần phân biệt nguồn gốc “Trung Quốc” với “ĐCSTQ”. Đất nước Trung Quốc và người dân Trung Quốc là nạn nhân của sự khoác lác và bất tài của ĐCSTQ.

Cái tên “virus ĐCSTQ” cũng là một lời cảnh báo cho những quốc gia và cá nhân có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ, họ sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đại dịch lần này. Iran và Ý là hai quốc gia duy nhất trong nhóm G-7 tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường của chính quyền Trung Quốc, đã trở thành những quốc gia có số ca nhiễm virus lớn nhất ngoài Trung Quốc. Đài Loan và Hồng Kông, vốn rất cảnh giác với ĐCSTQ, đã có rất ít ca nhiễm.  

Cuối cùng, “virus ĐCSTQ” nhắc nhở mọi người đến sự tà ác của ĐCSTQ. Bởi hình ảnh ĐCSTQ gắn với những thảm họa mà chính quyền Trung Quốc đã gây ra cho người dân Trung Quốc như vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn; bức hại tín ngưỡng, phá chùa chiền hủy hoại văn hóa; mổ cướp nội tạng sống các tù nhân lương tâm…

Cái tên “virus ĐCSTQ” là một cặp đôi hoàn hảo, virus gây ra bệnh độc, ĐCSTQ gây ra tin độc, đến nỗi một thượng nghị sĩ Ý từng phải thốt lên “Trung Quốc dưới thời của ĐCSTQ đã trở thành quốc gia tồi tệ nhất thế giới….Trung Quốc là khối u của toàn cầu“. 

Theo The Epoch Times
Ngọc Mai dịch và biên tập 

Video xem thêm: Bất chấp COVID-19 bùng phát, Bắc Kinh vẫn tiếp tục đàn áp người có đức tin

videoinfo__video3.dkn.tv||3455fa194__

Ad will display in 09 seconds