Ngày 17/2, một ngày không thể quên đối với mỗi từng người dân Việt Nam, ngày ông Đặng Tiểu Bình điều động 200.000 quân Đảng Cộng sản Trung Quốc  (ĐCSTQ) đánh chiếm vùng biên giới phía Bắc Việt Nam.

Mặc dù cuộc chiến đã khiến hơn 20.000 quân của Trung Quốc tử trận, nhưng cũng gây ra bao thảm cảnh kinh hoàng cho nước ta vào thời đó. Theo ước tính có khoảng hơn 50.000 người Việt từ già tới trẻ bị sát hại trong cuộc chiến này.

Tại Trung Quốc, khi người ta nhìn nhận cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung thì cho rằng đó là một cuộc chiến để tự vệ và chứng minh sức mạnh và chính nghĩa. Nhưng sự thật là thế nào?

Ngoại nhân dẫn đến cuộc chiến này thực chất là do ĐCSTQ đã xúi giục và dung túng cho Khmer Đỏ tàn sát hơn ¼ dân số Campuchia. Việt Nam đã đưa quân sang Campuchia để lật đổ Khmer Đỏ và cứu người dân Campuchia, trong đó có cả kiều bào người Hoa và người Việt thoát khỏi địa ngục. Cuộc chiến biên giới năm 1979 thực chất là đòn trả thù của ĐCSTQ nhắm vào Việt Nam. Đặng Tiểu Bình từng nói: “Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học.”

Xem thêm: Bí mật sau chủ trương xuất binh đánh Việt Nam năm 1979 của ông Đặng Tiểu Bình

Nguyên nhân bên trong là việc ông Đặng Tiểu Bình muốn thông qua cuộc chiến này để giành quyền kiểm soát quân sự từ tay của ông Hoa Quốc Phong, mục đích độc chiếm bá quyền, giương đông kích tây là thủ đoạn thường dùng trong quan trường của ĐCSTQ. Ngoài ra, ĐCSTQ cũng thực hiện một cách thuần thục “triết học đấu tranh.” Sử dụng bạo lực nhiều lần lặp lại là một trong những thủ đoạn quan trọng bậc nhất của ĐCSTQ nhằm duy trì quyền thống trị của mình. Dùng bạo lực là để dân sợ, là để khủng bố người dân. Mỗi phong trào đấu tranh của ĐCSTQ, đều là một lần huấn luyện bằng bạo lực của Đảng, nhằm dằn mặt người dân Trung Quốc khiến họ run sợ mà khuất phục. Đó là một hình thức nô dịch bằng khủng bố. Có thể dễ dàng nhận thấy điều này qua phát biểu của các đời lãnh đạo ĐCSTQ:

Mao Trạch Đông:

“Tám trăm triệu người, không đấu đá là không được.”

Cách mạng Văn hóa cần “bảy tám năm làm lại một lần”.

“Chính quyền đẻ ra từ nòng súng”

“Tần Thủy Hoàng đáng kể gì? Ông ta chỉ giết có 46 chục Nho sĩ. Còn chúng ta đã giết 46 ngàn thằng trí thức hủ nho ấy chứ. Có kẻ chửi chúng ta là độc tài thống trị, là Tần Thuỷ Hoàng thời nay. Chúng ta thừa nhận hết, rằng rất đúng sự thực. Nhưng chúng bay nói thế chưa đủ, chúng ta phải nói thêm rằng thực ra còn hơn thế.”

Đặng Tiểu Bình:

“Chúng ta sẽ giết 200 nghìn người để đổi lấy 20 năm ổn định.” (năm 1989)

Giang Trạch Dân:

“Đảng phải chiến thắng Pháp Luân Công.” “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, huỷ hoại thân thể.”

“Tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng chúng ta cần bóp nghẹt những thứ dường như là sự khởi đầu của một xu hướng không lành mạnh.”

Xem thêm:

Nói đến Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân thì không thể không nhắc đến cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn. Đây là vết đinh đóng dấu trên cây cột lịch sử Trung Quốc minh chứng cho tội ác kinh thiên động địa của hai ông này. Ông Giang Trạch Dân vì con đường quan lộ và bản chất tà ác hấp thụ triết lý đấu tranh sinh tồn của động vật, đã xúi giục và ủng hộ ông Đặng Tiểu Bình tiến hành tàn sát sinh viên vô tội. Trong một bức thư mật gửi cho ông Đặng Tiểu Bình, ông Giang đã đề xuất rằng phải có “các biện pháp kiên quyết” đối với sinh viên; nếu không “cả đất nước và Đảng sẽ bị khuất phục.”

Xem thêm: Diễn biến cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn

Sau sự kiện Thiên An Môn với 22 sư đoàn gồm 180.000 quân nhân tiến vào Bắc Kinh nã súng và nghiền nát thi thể của người biểu tình, hàng ngàn học sinh viên viên đã nằm lại đó, vĩnh viễn không còn có thể trở về với gia đình được nữa. Nhưng đây chưa phải là dấu chấm hết cho tội ác diệt chủng của ĐCSTQ. Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân một lần nữa thông qua biện pháp vô nhân tính này để củng cố địa vị quyền lực của mình (lúc đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ), viện cớ “ổn định xã hội”, đã chĩa mũi nhọn tấn công vào các học viên Pháp Luân Công, những con người đang thực hành nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” trong đời sống hàng ngày.

Xem thêm:

Trải qua 16 năm bị bức hại, hàng triệu người tu Pháp Luân Công đã bị tra tấn và giết hại. Kinh hoàng hơn nữa là tội ác mổ cướp nội tạng hơn 2 triệu người để bán kiếm lợi do chính Giang ra lệnh và quân đội ĐCSTQ hậu thuẫn thực hiện. Ngày 9/2 vừa qua, DAFOH (Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng) đã được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình năm 2016. Nghị sĩ Liam Fox của nước Anh, một trong những người đề cử đã nói:

“Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng đã nỗ lực không ngừng trong việc kêu gọi và đấu tranh chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng vô nhân tính, hàng loạt nghiên cứu của tổ chức đã chỉ ra, loại tội ác vô nhân tính này hiện vẫn đang có xu thế gia tăng tại Trung Quốc Đại Lục.”

Xem thêm:

Đây là một sự thật không còn có thể che đậy được nữa và cả thế giới đang cùng nhau có những hành động thiết thực nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công cũng như việc mổ cướp nội tạng các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc. Điều đáng mừng là người Việt Nam cũng hòa vào cùng trào lưu chính nghĩa này của thế giới.

Suốt những năm qua, các học viên Pháp Luân Công Việt Nam đã không ngừng đi nói rõ sự thật cuộc bức hại này với gia đình, bạn bè và những người không quen biết, nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về một tội ác diệt chủng đang diễn ra giữa thế kỷ 21. Tính đến nay đã có hơn 50.000 người dân Việt Nam ký tên chống mổ cướp nội tạng nhằm yêu cầu Liên Hiệp Quốc sớm điều tra và giải cứu những người bị hại đang còn bị giam giữ tại Trung Quốc mà tính mệnh của họ, có thể nói là đang nằm trong tay của mỗi từng người không quen biết.

Ai đó từng nói rằng “im lặng trước cái ác chính là đồng loã với nó”, nhưng không chỉ có vậy, trên đời này có nhân quả, báo ứng, cuộc sống là tiếng vọng, chúng ta cho đi thứ gì thì sẽ nhận lại thứ nấy. Thấy người sắp chết mà không cứu thì khi chúng ta gặp nạn, ai sẽ cứu chúng ta? Im lặng và ủng hộ ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, xem đó là việc không liên quan đến mình, nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, sự lớn mạnh của ĐCSTQ và sự tà ác của nó sẽ đem lại hậu quả gì cho người láng giềng Việt Nam? Cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 và những gì đang diễn ra ở biển Đông, trên các hòn đảo của Việt Nam là câu trả lời thiết thực nhất cho vấn đề này.

Hồng Hoa tổng hợp

Xem thêm: