Ayham al-Ahmad là một nghệ sĩ piano nổi tiếng trong trại tị nạn người Palestine Yarmouk ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria – nơi đang bị kiểm soát bởi tổ chức khủng bố nhà nước Hồi Giáo (IS). Trước những bức tường đổ nát và sự cấm đoán của IS, anh vẫn hiên ngang lướt những phím đàn, vang lên những giai điệu hy vọng cho những con người khốn cùng trong trại Yarmouk. Những video quay cảnh al-Ahmad một mình chơi nhạc trên con đường trống trải, vỡ vụn do bom đạn nhanh chóng lan truyền trên mạng như một biểu tượng cho tinh thần kháng cự của những người tị nạn ở đây.

Hiện đang ở Hy Lạp, sau khi hòa cùng dòng người tị nạn chạy trốn khỏi Syria, anh al-Ahmad kể lại với phóng viên BBC về hành trình nguy hiểm của mình khi quyết định bỏ lại gia đình và chiếc đàn piano do căng thẳng trong trại Yarmouk ngày càng gia tăng.

Tại trại Yarmouk

“Sáu tháng sau khi trại Yarmouk bị phong tỏa một phần, không khí ở đó trở nên rất ngột ngạt. Bột mì và bánh mì bị cấm, mọi đồ cung ứng tới trại đều bị cấm. Chúng tôi thường nói với nhau rằng họ (IS) có thể cấm cả không khí để thở nếu họ tìm ra cách. Lúc đó, tôi bắt đầu cảm thấy tình trạng khốn cùng đang bao vây những đứa con của tôi. Tại sao tôi ở lại đây? Tôi phải làm gì?

Thời gian khó khăn nhất là khi tôi thường nghe thấy con trai tôi, Ahmad, khóc lúc 2 giờ sáng. Con tôi đói và ở đó không có sữa. Tôi có một ít tiền nhưng không thể mua cho con chút gì.

Đó là thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, tôi chưa từng phải đối mặt với điều gì khổ sở hơn. Vào ngày sinh nhật của tôi hồi tháng Tư vừa rồi, tôi quyết định rời khỏi Yarmouk. Tôi không thể tiếp tục chơi piano vì làm vậy sẽ khiến tôi gặp nguy hiểm. Tôi đặt chiếc Piano lên xe kéo, và che nó bằng các tấm bìa các tông và tìm cách bỏ đi.

Một thành viên của IS tại điểm kiểm soát chặn tôi lại và nói: ‘Anh không biết nhạc cụ bị cấm à?’ , rồi họ đốt chiếc piano của tôi”.

Hình ảnh hai cha con anh Ayham al-Ahmad đang cùng nhau ca hát trong những ngày còn ở trại Yarmouk, Syria. (Nguồn: YouTube)
Hình ảnh hai cha con anh Ayham al-Ahmad đang cùng nhau ca hát trong những ngày còn ở trại Yarmouk, Syria. (Nguồn: YouTube)

Tại Thổ Nhĩ Kỳ

Hành trình tới Thổ Nhĩ Kỳ rất nguy hiểm. Tôi phải đi bộ 4 giờ đồng hồ mà xung quanh thì đầy rắn. Tôi đã cảm ơn thánh Allah vì đã không mang những đứa con theo, bởi vì thậm chí đàn ông còn ngã, tôi đã giúp một số người đứng lên.

Tôi rất sợ hành trình trên biển. Khi tôi tới gần Izmir, tôi rất lo lắng.”

Mỗi khi nhớ con, anh Ayham al-Ahmad lại mở điện thoại xem hình con trai anh. (Nguồn: YouTube)
Mỗi khi nhớ con, anh Ayham al-Ahmad lại mở điện thoại xem hình con trai anh. (Nguồn: YouTube)

Ayham al-Ahmad nói rằng lần cuối mình nhìn thấy biển là tại cảng Latakia hồi năm 2007, và anh không biết rằng lần này, biển sẽ đối xử với anh như thế nào, bình yên hay hung dữ giống như đã nhấn nhìm những đứa trẻ tị nạn vài ngày trước?

Tôi muốn qua biển càng nhanh càng tốt để tôi có thể đưa vợ con từ Damascus tới Đức và đoàn tụ với họ.

Trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ, tôi gặp bão cát. Gió càng lúc càng lớn, trời lạnh hơn và sóng biển đánh cao hơn. Tôi chứng kiến những người khác co ro trong những lều trại ở châu Âu.

Mặc dù mệt mỏi, tôi muốn vượt biển càng nhanh càng tốt, có thể tôi sẽ không chết đuối, nhưng tôi có thể chết vì lạnh ở châu Âu”.

Trên thuyền tới châu Âu

Chúng tôi bị mắc kẹt tại Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày bởi vì động cơ của thuyền bị hỏng. Cảm ơn Chúa vì tôi đã ở đây. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Tôi thấy hy vọng ở mọi nơi tôi đi qua.

Khi tôi đi từ Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ, mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi ở Izmir và nhìn thấy nước sạch và điện không bị cắt, tôi cảm thấy sự khác biệt so với lúc ở trong trại.”

Hiện đang ở Hy Lạp, anh nói rằng mình bị ấn tượng khi nhìn thấy rừng cây, thiên nhiên và bờ biển sạch.

Anh Ayham al-Ahmad không kiềm nổi sự xúc động khi nhắc đến gia đình mình vẫn còn đang mắc kẹt tại Syria. (Nguồn: YouTube)
Anh Ayham al-Ahmad không kiềm nổi sự xúc động khi nhắc đến gia đình mình vẫn còn đang mắc kẹt tại Syria. (Nguồn: YouTube)

“Tôi đã thấy rất sợ vì tôi không nghĩ rằng chuyến đi lại xa như vậy. Có lúc tôi đã muốn mặc áo phao, nhảy xuống nước và bơi vào bờ.”

“Người buôn lậu tổ chức cho chúng tôi lên thuyền đã nói những lời dễ nghe khiến tôi cảm thấy như anh ta đang lừa phỉnh chúng tôi. Nhưng bây giờ tôi đã đến Hy Lạp và tôi thấy rất vui, rất nhẹ nhõm.

Tôi rất mệt mỏi. Mọi người trên thuyền đều rất căng thẳng. Họ hoảng loạn và sợ hãi. Tuy nhiên, đó là một chuyến đi êm ả. Biển lặng và tôi nghĩ rằng những cảnh sát bờ biển có lẽ đang ngủ.”

“Hiện tại tôi đã thoát khỏi nguy hiểm bị chết đuối, và hy vọng tôi có thể tới nào đó an toàn để mang gia đình mình qua đó bởi vì bất cứ nơi nào đều sẽ tuyệt vời hơn với các con Ahmad, Kinan và mẹ của chúng. Hy vọng tôi sẽ tới được Đức và đoàn tụ với các con và vợ tôi.”

Minh Trí tổng hợp

Xem thêm: