Giáo sư lịch sử Jeffrey Wasserstrom của đại học UC Irvine, Mỹ có bài viết trên Latimes hôm 3/12 lý giải lý do tại sao Bắc Kinh không muốn và cũng không dám tái hiện sự kiện Thiên An Môn ở Hồng Kông. 

Giáo sư Wasserstrom cho hay nhiều người Trung Quốc khi gặp ông thường đặt câu hỏi: “Tại sao những người phương Tây như ông, lại bị ám ảnh bởi những gì xảy ra tại Bắc Kinh trong năm 1989?”.

Chưa từng có câu trả lời ngắn gọn nào cho câu hỏi này,  tuy nhiên giáo sư Wasserstrom nghĩ nếu như gặp lại một câu hỏi tương tự, ông sẽ trả lời rằng: “Tôi có thể bị ám ảnh bởi sự kiện năm 1989, nhưng các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc thậm chí còn bị ám ảnh hơn tôi”.

Câu trả lời này cho thấy vị giáo sư Mỹ tin rằng chính quyền Bắc Kinh rất lo sợ phải đối mặt với sự phẫn nộ dâng cao và lan rộng nhanh chóng từ người dân và công đồng quốc tế, trước các hành động đàn áp dân chủ tàn bạo của họ.

Theo giáo sư Wasserstrom, điều khiến giới cầm quyền Trung Quốc sợ nhất vào năm 1989 không phải là việc các sinh viên tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn, mà thực ra họ lo sợ các thành viên của nhiều nhóm xã hội dân sự bày tỏ sự ủng hộ đối với các sinh viên, trong khi xuất hiện các cuộc biểu tình của nhiều tầng lớp cư dân ở những thành phố khác. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng sợ hãi trước hiệu ứng lan tỏa của các cuộc biểu tình diễn ra tại các nước, hồi đó đang có cùng “chí hướng” với họ, ở Đông Đức, Tiệp Khắc hay Rumani trước và trong năm 1989.

Giáo sư Wasserstrom cho rằng, với những nỗi ám ảnh đó, Bắc Kinh đã quyết định sử dụng các biện pháp nhanh chóng và tàn nhẫn nhất để đàn áp bất kỳ phong trào mới nào có khả năng liên kết mọi người thuộc các tầng lớp khác nhau ở các địa phương khác nhau. Điều này giải thích cho các hành vi tàn bạo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng để đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc, vào năm 1999.

videoinfo__video3.dkn.tv||50949d31a__

Ad will display in 09 seconds

Lo sợ xuất hiện một Thiên An Môn thứ hai khiến các lãnh đạo hàng đầu của ĐCS Trung Quốc, tính tới các phương án đối phó khác tinh vi hơn.

Theo giáo sư Wasserstrom, Bắc Kinh đã thực hiện một số thay đổi, bao gồm việc cho phép người biểu tình được bày tỏ thái độ trên một số vấn đề nhất định, tại các địa phương cụ thể nào đó, để người dân có thể “giải tỏa tâm lý”. Tuy nhiên, cùng lúc, họ sẽ tìm cách chia cắt sự phối hợp, kiểm soát và đánh lạc hướng các nhóm dân sự, ví dụ như phá vỡ mối liên kết giữa các sinh viên của các trường đại học hàng đầu trong nước.

Là tác giả của sách nổi tiếng “Hồng Kông bên bờ vực” mới được xuất bản gần đây, giáo sư Wasserstrom nói ông thấy thú vị rằng những người hỏi ông về nỗi ám ảnh của người phương Tây đối với sự kiện Thiên An Môn, lại chính là những sinh viên, nói rằng họ thậm chí còn chưa được sinh ra vào thời gian đó. Nhiều người trong số đó tiết lộ, họ đã vượt tường lửa để xem bức ảnh nổi tiếng về “Người xe tăng” (Tank Man), chụp cảnh một sinh viên trẻ đứng chặn đoàn xe tăng của quân đội Trung Quốc đang tiến vào Thiên An Môn.

Điều khiến họ bối rối là hình ảnh “Người xe tăng” cứ ở mãi trong tâm trí của chúng ta, trong khi họ tin rằng còn có những hình ảnh khác – về tàu cao tốc, nhà chọc trời và Thế vận hội Bắc Kinh, v.v. – dường như phản ánh một quỹ đạo thú vị khác của Trung Quốc. Họ thấy tò mò rằng các nhà bình luận phương Tây đưa Thiên An Môn bất cứ khi nào có các cuộc biểu tình mới nổ ra. Điều đó càng rõ trong năm nay, khi báo chí phương Tây tràn ngập những đồn đoán về việc các cuộc biểu tình ở Hồng Kông sẽ dẫn đến một cuộc đàn áp kiểu Thiên An Môn nữa của Bắc Kinh.

Theo giáo sư Wasserstrom, mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy chính quyền Trung Quốc hoàn toàn sẵn sàng sử dụng các biện pháp tàn bạo để đàn áp những người bất đồng chính kiến, giống như các hành vi khủng khiếp mà họ đã thực hiện đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhưng Bắc Kinh dường như đã tỏ ra thận trọng hơn, khi không muốn xuất hiện một Thiên An Môn thứ hai.

“Ông Tập, giống như những người tiền nhiệm của mình, không muốn báo chí quốc tế hiện diện tại nơi mà người biểu tình bị giết hại. Bắc Kinh không muốn một bức ảnh mang tính biểu tượng mới, ghi lại sự tàn bạo của họ giống như hình ảnh ‘Người xe tăng’ cách đây 30 năm”, giáo sư Wasserstrom kết luận.