Giáo sư Jacob Lavee, giám đốc Khoa ghép tim tại Trung tâm Y tế Sheba, Tel Hashomer, Israel cho rằng có rất nhiều sự dối trá trong lời hứa của chính quyền Trung Quốc “ngừng thu hoạch nội tạng”, theo tờ Haaretz.

Là thành viên trong ban cố vấn quốc tế của Hiệp hội các Bác sĩ chống lại việc Mổ cướp nội tạng (DAFOH), giáo sư Lavee cho hay những phát hiện mới cho thấy Bắc Kinh không có gì thay đổi, mặc dù sau nhiều năm phủ nhận, Trung Quốc tuyên bố sẽ ngừng thu hoạch nội tạng từ các tử tù bắt đầu từ năm 2015.

Phát biểu với tờ Haaretz, giáo sư Lavee thuật lại rằng vào năm 2005, ông đã rất kinh ngạc khi nghe tin từ một bệnh nhân đang chờ được ghép tim, người đã nhập viện 1 năm tại khoa ghép tim của ông ở Trung tâm y tế Sheba, rằng ông ấy đã nhận được lời đề nghị từ công ty bảo hiểm, bay đến Trung Quốc làm phẫu thuật ghép tim ở đó, chỉ trong vòng chỉ 2 tuần.

Theo giáo sư Lavee, có một điều chắc chắn khi có ca ghép tim là cái chết của người hiến tặng vào ngày phẫu thuật, rõ ràng đây không phải là một sự kiện có thể được định trước vài tuần. Sự ngạc nhiên của giáo sư Lavee tăng lên khi bệnh nhân thực sự đã đến Trung Quốc và đã được cấy ghép vào cái ngày được hứa. Ông ấy là người Israel đầu tiên được ghép tim theo cách này.

“Tò mò bởi trường hợp đó, tôi đã bắt đầu điều tra về vấn đề cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Tôi phát hiện ra, vào đầu năm 1984, một đạo luật bí mật đã được ban hành ở Trung Quốc, cho phép các bộ phận cơ thể của những người bị kết án tử hình, có thể được thu hoạch để cấy ghép”, giáo sư Lavee chia sẻ.

videoinfo__video3.dkn.tv||cfb9a7275__

Ad will display in 09 seconds

Theo giáo sư Lavee, sự tồn tại của đạo luật này dần dần bị rò rỉ, bởi vì nó trái với tất cả các luật pháp và nguyên tắc đạo đức quốc tế, trong đó tuyệt đối nghiêm cấm việc sử dụng nội tạng của các tù nhân đã bị xử tử, thậm chí cấm yêu cầu một tử tù đồng ý trở thành người hiến tạng sau khi chết. Tuy nhiên, luật này đã tạo ra một ngành công nghiệp béo bở ở Trung Quốc, trị giá hàng tỷ đô la cho nhà nước và những kẻ đồng lõa, liên quan đến hàng chục ngàn ca ghép tạng mỗi năm, dựa trên số liệu du khách ghép tạng.

Năm 2008, Israel đã thông qua Luật Cấy ghép tạng, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới, cấm công dân của mình đi du lịch đến Trung Quốc (hoặc các nơi khác) cho mục đích cấy ghép. Luật này cấm các tổ chức bảo vệ sức khỏe và các công ty bảo hiểm của Israel, không được bảo lãnh cấy ghép nội tạng ở bất kỳ quốc gia nào, nơi thủ tục được thực hiện theo cách mà pháp luật Israel định nghĩa là hành vi “thương mại – mua bán” đối với các bộ phận cơ thể. Israel đã dành được nhiều lời khen ngợi quốc tế cho luật này, và một số quốc gia khác cũng đã ban hành các luật tương tự.

Trong nhiều năm chính quyền Trung Quốc đã bác bỏ hoàn toàn sự tồn tại của một luật bí mật như vậy, cũng như sự thật về nguồn cung cấp nội tạng mà họ đang sử dụng.

2 nhà nghiên cứu Canada đã công bố một báo cáo toàn diện, có tựa đề “Thu hoạch đẫm máu” (Bloody Harvest), trong đó tiết lộ rằng nội tạng được sử dụng trong cấy ghép ở Trung Quốc, không chỉ đến từ các cá nhân bị hệ thống tư pháp chính thức kết án tử hình.

Phần lớn nguồn cung có nguồn gốc từ các tù nhân lương tâm, đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc, sống theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.

Kể từ năm 1999, chính quyền Trung Quốc tước bỏ các quyền lợi hợp pháp, giam giữ và tra tấn một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công trong các “trại cải tạo”. Ước tính, hàng chục ngàn người đã bị sát hại để lấy nội tạng cho cấy ghép. Nhiều lời chứng thực và các nghiên cứu trong nhiều năm đã xác nhận rằng các tù nhân lương tâm Trung Quốc bị đối xử dã man, nhưng chính quyền ở Bắc Kinh vẫn tiếp tục phủ nhận.

Sự phơi bày hành vi vô đạo đức và phi nhân đạo của các bác sĩ và phẫu thuật viên ở Trung Quốc tham gia vào cấy ghép nội tạng, đã thúc đẩy cộng đồng y khoa quốc tế tẩy chay hợp tác khoa học với họ. Trong nhiều năm, các bác sĩ Trung Quốc đã bị cấm xuất bản các nghiên cứu của mình trên các tạp chí y khoa hoặc trình bày chúng tại các hội nghị quốc tế.

Giáo sư Lavee cho rằng dưới tác động của cuộc tẩy chay, cùng với áp lực quốc tế trong việc ngăn chặn sử dụng nội tạng của các tử tù để cấy ghép, giới lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố rằng kể từ ngày 1/1/2015, sẽ chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng nội tạng từ các tử tù. Đồng thời, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố cải cách trong lĩnh vực hiến tạng, khuyến khích bệnh nhân sắp chết trở thành người hiến tạng, các phẫu thuật được thực hiện minh bạch trong bệnh viện, với sự đồng ý của gia đình.

“Ngay sau tuyên bố này, cuộc tẩy chay hợp tác quốc tế đã được dỡ bỏ. Các bác sĩ cấy ghép Trung Quốc một lần nữa được chào đón với vòng tay mở rộng của các đồng nghiệp trên thế giới”, giáo sư Lavee nhận xét.

Số liệu phi lý mà Trung Quốc đưa ra

Theo giáo sư Lavee, 2 tài liệu quan trọng được công bố gần đây, đã đưa hành vi của chính quyền Trung Quốc ra ánh sáng, và tiết lộ một loạt dối trá về việc chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch cấy ghép tạng cưỡng bức, vốn được coi là tội ác chống lại loài người.

Tài liệu thứ nhất là phán quyết của Tòa án Độc lập tại Anh, một phiên tòa xét xử Trung Quốc [China Tribunal], điều tra về nạn mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.

Tòa án độc lập đã công bố báo cáo xét xử cuối cùng vào tháng 6/2019. Hội đồng xét xử được chủ trì bởi Ngài Geoffrey Nice, một luật sư người Anh rất uy tín trên trường quốc tế. Đáng chú ý, Ngài Nice đã đảm trách vụ truy tố cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic tại Tòa án Hình sự Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc, vào đầu những năm 2000.

Trong thời gian 1 năm, Tòa án độc lập – với các thành viên bao gồm các bác sĩ, các học giả pháp lý, các nhà sử học và chuyên gia quan hệ quốc tế – đã nghe lời khai từ 50 nhân chứng, nhận được một loạt bằng chứng bằng văn bản và hình ảnh, tất cả đồng thời chỉ ra rằng có rất ít thay đổi ở Trung Quốc kể từ năm 2015, bất chấp những lời hứa cải cách của Bắc Kinh.

Ngài Geoffrey Nice (phải).

Phán quyết nhất trí tuyên bố: “Việc mổ cướp nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc ở quy mô đáng kể và các học viên Pháp Luân Công có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính. Toà án không thấy có chứng cứ chứng minh cho việc các cơ sở hạ tầng quan trọng liên quan đến ngành ghép tạng của Trung Quốc được dỡ bỏ và không có lời giải thích thỏa đáng nào về nguồn gốc của các nội tạng luôn sẵn có, nên đi tới kết luận rằng việc mổ cướp nội tạng vẫn đang được thực hiện cho đến ngày hôm nay”.

Hơn nữa, phán quyết cũng nêu rõ: “Việc phạm tội ác Chống lại Loài người đối với các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ đã được minh chứng không còn nghi ngờ gì nữa, trên cơ sở các bằng chứng của một hoặc nhiều hành vi, theo yêu cầu của luật pháp, bao gồm: giết người, tàn sát, cầm tù, … tra tấn, cưỡng hiếp,… đàn áp các nhóm người khác biệt về chủng tộc, dân tộc, văn hóa, sắc tộc hoặc tôn giáo,… bị buộc mất tích… trong quá trình tấn công một cách hệ thống và rộng khắp đối với các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ.”

videoinfo__video3.dkn.tv||4729b8133__

Ad will display in 09 seconds

Báo cáo của Tòa án Độc lập cũng lưu ý đến khả năng cuộc đàn áp bắt bớ kết hợp xét nghiệm y tế hàng loạt của chính quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ gần đây, có thể là “bằng chứng của nạn mổ cướp nội tạng đối với nhóm người Duy Ngô Nhĩ”.

Phán quyết cuối cùng đã kết luận một cách chắc chắn: “Chính phủ các nước và bất kỳ ai tương tác theo bất kỳ cách nào với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nên nhận ra rằng họ, với mức độ sự thật được tiết lộ ở trên, đang tương tác với một quốc gia tội phạm”.

Tài liệu thứ hai là một nghiên cứu rộng rãi mà giáo sư Lavee đã công bố vào tháng 11/2019 trên tạp chí Đạo đức Y khoa ‘BMC Medical Ethics’, về cách Trung Quốc thao túng, giả mạo số liệu hiến tạng kể từ sau tuyên bố năm 2015.

Nghiên cứu được thực hiện bởi giáo sư Lavee và 2 đồng nghiệp Úc, xem xét các thống kê chính thức, được đưa ra bởi những người phụ trách hệ thống cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Theo kết luận của nhóm nghiên cứu, sự gia tăng mạnh mẽ hàng năm của các ca cấy ghép có nguồn gốc từ những “người hiến tạng tại bệnh viện” sau khi ngừng nguồn cung nội tạng từ các tử tù, là hoàn toàn bịa đặt.

Theo giáo sư Lavee, tất cả những người am hiểu về cấy ghép tạng đều hiểu rằng không có logic nào để giải thích sự gia tăng như vậy trừ khi các con số đã được quyết định trước và bị bóp méo.

Hơn nữa, phân tích dữ liệu của Trung Quốc cho thấy một loạt các sai lệch phi lý hoặc không khả thi về mặt y học. Chẳng hạn như một báo cáo về việc sử dụng trung bình 21 bộ phận cơ thể trên mỗi người hiến tạng trong khoảng thời gian 2 tuần (trong khi số lượng nội tạng tối đa có thể được lấy từ một cơ thể con người chỉ dao động từ 4 đến 8 bộ phận).

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng chỉ một vài trong số khoảng 700 trung tâm ghép tạng ở Trung Quốc, là thực sự lấy nội tạng từ những người hiến tặng tự nguyện đã chết. Những phát hiện tích lũy, dựa trên nhiều báo cáo của Trung Quốc trong đó phân loại tử tù như những người hiến tạng tự nguyện, đặt ra nghi ngờ nghiêm trọng về độ tin cậy của tuyên bố của chính quyền Trung Quốc về việc chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng tù nhân và xác nhận những kết luận của Tòa án Độc lập về việc chính quyền Trung Quốc đang tiếp tục phạm tội ác chống lại loài người, liên quan đến mổ cướp nội tạng.

Vi phạm ‘Lời thề Hippocrates’

Theo giáo sư Lavee, bức tranh ảm đạm về tình hình cấy ghép tạng ở Trung Quốc buộc tất cả mọi người phải nhận ra sự thật nghiêm trọng và phải từ bỏ cách tiếp cận “chúi đầu xuống cát của đà điểu” – từ chối đối mặt với sự thật, đang được các quốc gia trên thế giới và các cơ quan quốc tế áp dụng đối với chính quyền Trung Quốc.

Theo giáo sư Lavee, “Thật đáng tiếc, báo cáo của Tòa án đã không gây ra một phản ứng quốc tế nào. Sự im lặng ‘như điếc’ quá lâu của thế giới về chủ đề này tương đương với sự hợp tác và đồng ý với các tội ác tiếp tục được thực hiện, và cái giá phải trả rất đắt bằng mạng sống của những người vô tội”.

Sự im lặng của cộng đồng các bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ phẫu thuật cấy ghép trên toàn thế giới, trước sự tàn bạo đang diễn ra trong lĩnh vực này ở Trung Quốc, là một sự vi phạm thô thiển Lời thề Hippocrates, vốn được các sinh viên y khoa đọc và nguyện làm theo trong lễ tốt nghiệp, yêu cầu mọi bác sĩ, ngay cả trước khi bắt đầu quá trình cứu chữa một bệnh nhân, phải tránh gây hại cho bất kỳ người nào.

Giáo sư Lavee nhận định: “Bằng sự im lặng của mình, chúng ta đang đồng tình với việc ‘gây thiệt hại cho người khác’ và hơn thế còn cho phép ‘sát hại những người vô tội’”.