Trong một bài bình luận đăng trên Fox News hôm Chủ nhật (14/2) giáo sư Victor Hanson, một nhà nghiên cứu cấp cao, nhà sử học quân sự tại Viện Hoover, Đại học Stanford cho biết, đảng Dân chủ đã cố tình luận tội cựu Tổng thống Trump, biến ông trở thành trung tâm của chính trị Mỹ, đấu đá lẫn nhau, nhưng lại bỏ qua các vấn đề trong nước và quốc tế quan trọng. Trong khi nước Mỹ đang chìm vào giấc ngủ thì Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang “mỉm cười”…

Dưới đây là tóm lược bài viết của Giáo sư Hanson:

Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã dành hàng nghìn giờ đồng hồ cho phiên tòa luận tội một tổng thống không còn đương nhiệm. Nhưng cuối cùng, cựu Tổng thống Trump đã được tuyên trắng án hôm 13/2. Điều này giống như trò hề luận tội mà vốn các công tố viên của Đảng Dân chủ đều biết.

Chủ tọa phiên tòa theo yêu cầu của Hiến pháp – chánh án Tối cao Pháp viện John Roberts đã từ chối lộ diện. Ông rõ ràng hiểu rằng, việc xét xử luận tội một công dân hoặc là lãng phí thời gian, hoặc vi hiến, hoặc cả hai.

Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát đang bận rộn săn lùng những người được gọi là dân biểu Cộng hòa theo chủ nghĩa cực đoan. Đây có lẽ là lần đầu tiên một đảng chính trị loại các thành viên của đảng khác khỏi ủy ban.

Tuy nhiên, các thành viên tương ứng của đảng Dân chủ theo chủ nghĩa cực đoan từng kêu gọi bạo lực hoặc bày tỏ những nhận xét bài Do Thái, lại không bị trục xuất khỏi ủy ban Hạ viện. Do đó, cuộc đối đầu không cân xứng vẫn cứ tiếp tục.

Bởi lẽ, Quốc hội của đảng Dân chủ, chính phủ mới, các cơ quan chính phủ và cánh tả đang bị ám ảnh bởi việc loại bỏ sức ảnh hưởng của cựu Tổng thống Trump, mặc dù hiện nay ông đã trở thành một công dân bình thường. Rõ ràng, họ vẫn luôn lo lắng rằng, một ngày nào đó ông Trump sẽ quay trở lại để trả thù…

Tuy nhiên, chỉ có số ít các nhà lãnh đạo của chúng ta lo lắng về những khủng hoảng hiện hữu không được giải quyết chỉ vì họ còn đang [bận rộn] về mối ám ảnh với ông Trump. Họ đã lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức… không phải cho lợi ích quốc gia mà cho lòng thù hận của họ với vị Tổng thống 45 của nước Mỹ.

Hãy lấy nợ làm ví dụ.

Hiện nợ quốc gia đạt gần 28 nghìn tỷ USD và đang gia tăng với tốc độ gần 2 nghìn tỷ USD mỗi năm. Không ai ở Washington nói về việc giảm thâm hụt ngân sách hàng năm và không một quan chức nào tìm ra cách cân bằng ngân sách. Suy nghĩ về việc trả hết những khoản nợ khổng lồ vẫn chỉ là ảo tưởng viển vông.

Ngược lại, những người được bầu chọn đang tranh cãi về việc có nên vay thêm 1 nghìn tỷ hay nhiều khả năng hơn là 2 nghìn tỷ USD. Họ không bao giờ lo lắng về số tiền sẽ đến từ đâu hoặc sẽ được hoàn trả như thế nào.

Và cuối cùng chính chúng ta – những người dân sẽ phải trả giá cho sự lãng phí vô ích bằng thuế suất và lạm phát cao hơn, kinh tế đình trệ do lạm phát như những năm 1970, hoặc lãi suất vĩnh viễn bằng 0. Thậm chí, Hoa Kỳ cuối cùng có thể sẽ bị tụt lùi với nợ nần chồng chất và mất đi uy tín của một quốc gia hùng mạnh.

Các đồng minh của Mỹ, chẳng hạn như nước Pháp đã cảnh báo Hoa Kỳ rằng chúng ta đang “ăn thịt” chính mình và gây nguy hiểm cho những quốc gia khác. Trong khi đó, kẻ thù của chúng ta như ĐCSTQ lại cảm thấy vui mừng trước sự thức tỉnh về sự tự hủy diệt của chúng ta.

Cái giá mà chúng ta phải trả không chỉ là “dọn dẹp” hàng tỷ đô la thiệt hại do bạo loạn mùa hè gây ra, hàng nghìn đài tưởng niệm và các pho tượng bị phá hủy, hàng trăm trường học và tòa nhà bị đổi tên. Một hệ quả nghiêm trọng hơn nữa là kìm hãm tư duy sáng tạo, từ nghiên cứu nhân văn sang nghiên cứu khoa học.

Như nhà sử học Bernard Lewis đã từng quan sát thấy được, vào thế kỷ 19 và 20, khi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan bắt đầu át chế mọi tư tưởng tự do, thế giới Hồi giáo liền bị đình trệ.

Do sự kiểm duyệt chủng tộc của Đức Quốc xã, các ngành khoa học nhân văn ở Đức đã thay đổi từ năm 1932 đến năm 1945.

Kể từ khi các chính ủy của Đảng Cộng sản quyết định các quy tắc xuất bản và nghiên cứu, các ấn phẩm của các nước Cộng sản Đông Âu và Liên Xô phần lớn là không đáng tin cậy. Và bây giờ, một điều đáng sợ tương tự như thế đang xảy ra ở Hoa Kỳ.

Các học giả, nhà báo, nghệ sĩ và nhà giáo dục giờ đây cảm thấy rằng, họ phải nói những lời sáo rỗng đúng đắn về mặt chính trị (political correctness) và liên tục xem xét lại những tuyên bố công khai của họ nếu không sự nghiệp của họ sẽ bị “xóa sổ”. Để duy trì sinh kế, họ cố gắng hết sức để giữ cho nghiên cứu của mình đồng bộ với một số hệ tư tưởng đã được công nhận.

Khi các giáo sư phải viết một “tuyên bố về tính đa dạng”, họ phải căn cứ dựa trên chủng tộc, sự thăng tiến chức vị hoặc họ có thể bị sa thải. Đây không phải là mô hình của Hiến pháp Hoa Kỳ, mà là những thứ của ĐCSTQ đương đại.

Có thể không ai để ý đến việc vì sao thủ đô của chúng ta giờ đây có đầy binh lính và dây thép gai. Kể từ sau Chiến tranh giành độc lập, Washington chưa bao giờ trở thành một tiểu bang có lượng cảnh sát lớn như vậy.

Sau khi nhậm chức Tổng thống, Joe Biden đã thông báo mở cửa biên giới, chấm dứt việc xây dựng tất cả các đường ống dẫn dầu mới, việc khai thác đá phiến dầu trên đất liên bang bị cấm và luật nhập cư liên bang cũng bị bãi bỏ.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa, những người Mỹ bay vào và ra khỏi Hoa Kỳ sẽ đều phải xét nghiệm virus viêm phổi Vũ Hán. Nhưng những người nhập cư bất hợp pháp [theo chính sách của Joe Biden] lại không bắt buộc phải xét nghiệm như vậy.

Ngoài ra, hiện nay, Iran đang trên bờ vực phá sản, bị hầu hết các quốc gia ở Trung Đông cô lập và coi thường. Nhưng Hoa Kỳ lại đang làm hết sức mình để hồi sinh chế độ chống Mỹ triệt để nhất trên thế giới, mà cái giá phải trả là hy sinh các đồng minh của chúng như Ả Rập, Israel và chính lợi ích của nước Mỹ.