Theo Vision Times, trong hai thập kỷ qua, trong chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã rộ lên trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ. Các quan chức chính phủ hết lần này đến lần khác tiết lộ những vụ bê bối phẫu thuật thẩm mỹ xa xỉ của những tham quan. Có bài báo cho rằng cơn sốt phẫu thuật thẩm mỹ này thực chất là do cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân khởi xướng.

Các phương tiện truyền thông hải ngoại gần đây đã đăng một bài báo nói rằng, sau năm 2000, Giang Trạch Dân đã đi đầu, lấy thân làm mẫu, sau đó trên làm dưới theo. Chi phí công quỹ dành cho phẫu thuật thẩm mỹ của các cán bộ cấp cao và vợ hoặc chồng của họ đã nhanh chóng chiếm hơn 70% chi phí y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, và Quốc vụ viện phải ra quy định hạn chế.

Bài báo trích dẫn một bản tin trong số ra tháng 5/2002 tạp chí Tranh Minh của Hồng Kông cho biết rằng dịch vụ chăm sóc y tế công cộng ở Trung Quốc đại lục thực hiện một hệ thống phân cấp nghiêm ngặt. Người dân bình thường trả tiền cho việc nhổ răng bằng chi phí công, trong khi trồng răng bằng chi phí riêng, nhưng các quan chức cấp cao trả tiền cho phẫu thuật thẩm mỹ với chi phí công, tức là họ trả tiền từ túi của người dân thường.

Các dịch vụ làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe của các quan chức cấp cao này bao gồm làn da khuôn mặt, “đường rãnh” trên trán, nếp nhăn đuôi mắt, đốm đồi mồi trên mặt và tay, chỉnh sửa lông mày, cân nặng (giảm cân), rụng tóc, sụp mí, v.v…

Theo bài báo, cơn sốt làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ trong chính quyền ĐCSTQ là do chính Giang Trạch Dân khởi xướng.

Người ta nói rằng Giang Trạch Dân bị chứng rụng tóc cộng với quá trình lão hóa nên tóc trên đỉnh đầu càng ngày càng mỏng. Đầu năm nay, Giang Trạch Dân đã trồng tóc giả ở cả bên trái và bên phải của đầu, đồng thời thực hiện thẩm mỹ khuôn mặt. Có thể là do da bị kéo căng quá mức khi xóa nếp nhăn trên mặt nên mặt dù bóng nhẫy nhưng căng quá, phải cố gắng lắm mới khép miệng lại được.

Giang Trạch Dân hiện được trang bị hai nhân viên phục vụ chăm sóc sức khỏe và chải chuốt để duy trì thân hình và tư thế như một người bình thường. Được biết, hai y tá này đều tốt nghiệp Đại học Quân y năm 1991, chuyên ngành điều dưỡng, từng được cử sang Pháp, Anh, Thụy Sĩ học tập rồi về nước.

Theo báo cáo, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ và vợ hoặc chồng của họ đã chi hơn 70% chi phí chăm sóc y tế được tài trợ công khai cho phẫu thuật thẩm mỹ và làm đẹp. Theo báo cáo thống kê của cơ quan Giám sát, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia và Bộ Y tế vào giữa tháng 3/2002, cho thấy phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe chiếm hơn 65% chi phí y tế công hàng năm của cán bộ cấp tỉnh và cấp sở.

Hiện, có hơn 2.100 cán bộ cấp cao và vợ hoặc chồng của họ được hưởng chăm sóc y tế cấp tỉnh và cấp bộ, với chi tiêu công là 420 triệu nhân dân tệ, bình quân 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 640 triệu VNĐ) mỗi người. Trong số đó, chi phí phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và ngoại hình chiếm hơn 75%.

Hơn 180 người được hưởng mức khám chữa bệnh cao nhất từ ​​cấp phó thủ tướng trở lên, trong đó có vợ hoặc chồng của các cố lãnh đạo đảng, chính phủ và quân đội. Việc phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của những người này chiếm hơn 80% chi phí y tế công của họ.

Xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ và các liệu pháp làm đẹp được tài trợ công khai cho các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đang nhanh chóng mở rộng, và Quốc vụ viện đã phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để kiểm soát điều này. Những năm gần đây, trong chiến dịch chống tham nhũng, các quan chức thường xuyên bị phanh phui những vụ bê bối về phẫu thuật thẩm mỹ.

Báo chí đưa tin rằng Lưu Quang Minh, cựu nữ giám đốc cục thuế ở An Sơn, đã chi 5 triệu Nhân dân tệ (khoảng 17 tỷ VNĐ) để phẫu thuật thẩm mỹ.

Giám đốc Lưu tham lam, giàu có và yêu cái đẹp này đã hàng chục lần đến các thẩm mỹ viện nổi tiếng quốc tế ở Hàn Quốc, Úc và Hồng Kông để cắt, nâng, hút, làm đầy và thêu xăm chân mày, mắt, mũi, môi và mặt. Cằm, ngực, mông, ngón tay và ngón chân đều làm hết. Chỉ riêng phẫu thuật thẩm mỹ mông đã có giá 500.000 Nhân dân tệ. Nghe nói, cuối cùng Giám đốc Lưu đã chỉnh ra được “cái mông đẹp nhất vùng An Sơn”.

Trang “Đông phương Kim báo” (JINBW.com.cn) cho rằng Lưu Quang Minh chỉnh sửa sắc đẹp “nhằm dụ dỗ các quan chức cấp cao hơn bằng sắc vóc”, số tiền chi tiêu là bất hợp pháp.

Tiến sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình của Đại học Y khoa Công đoàn Bắc Kinh Trần Hoán Nhiên (Chen Huanran) cho biết rằng, phẫu thuật thẩm mỹ cho các quan chức chủ yếu là các danh mục chống lão hóa cơ bản, chẳng hạn như bọng mắt, xóa nếp nhăn. Các nữ công chức tăng thêm một vài dịch vụ tạo hình cơ thể như hút mỡ bụng. “So với các nghệ sĩ thì các quan chức, không phân biệt giới tính, không có nhiều yêu cầu về tính nghệ thuật và sáng tạo trong phẫu thuật thẩm mỹ.”

Bài báo dẫn lời người được gọi là Lương Đan (Liang Dan), làm việc tại một cơ quan nhà nước của một huyện nào đó ở Trùng Khánh, tiết lộ rằng các đồng nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ trong đơn vị chủ yếu làm các dịch vụ như độn mũi, cắt mí mắt, và tiêm axit hyaluronic vào cằm.

Một người khác được gọi là Vu Tiên (Yu Xian), một công chức phụ trách phê duyệt các vấn đề về văn hóa, giáo dục và y tế tại một quận thuộc thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, cho biết xung quanh cô có rất nhiều đồng nghiệp sử dụng axit hyaluronic. Trong số hơn 40 đồng nghiệp nữ, chỉ có ba, bốn người “động dao kéo” cắt mí mắt.

Đỗ Hiểu Dương (Du Xiaoyang), cựu phó Bí thư thành ủy kiêm hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Trùng Khánh, bị kết án 16 năm tù về tội “tham ô, hối lộ và tự ý phân chia tài sản nhà nước cho các cá nhân”.

Bà Đỗ Hiểu Dương bị cáo buộc là thường xuyên vung tiền phẫu thuật thẩm mỹ, tự lừa mình dối người, cảm thấy hiu hiu tự đắc khi có người khen mình là “người đẹp dáng chuẩn”, tận hưởng cảm giác ảo rằng mình luôn trẻ trung xinh đẹp. Tuy nhiên, “bởi vì gương mặt được điêu khắc quá đà, khiến gương mặt đơ cứng khó thể hiện được cảm xúc buồn bã”, vậy nên sau khi ngã ngựa, trông bà ta “khóc cũng như cười”.