Ông Tập Cận Bình đang thực hiện kế sách gì khi sắp xếp các nhân vật không thuộc thành phần cấp cao trong Đảng vào các chức vụ quan trọng?

Ông Thái Kỳ (Cai Qi) từng trải qua 14 năm ở các chức vụ khiêm tốn tại tỉnh Chiết Giang ở phía đông Trung Quốc. Mãi đến năm 2013, ông Thái mới trở thành phó chủ tịch tỉnh Chiết Giang.

Tuy nhiên, ông Thái bỗng thăng tiến như diều gặp gió trong 4 năm qua. Vào năm 2014, ông Thái lần đầu tiên được thuyên chuyển từ tỉnh Chiết Giang về làm phó giám đốc Ủy ban An ninh Quốc gia của chính quyền Trung Quốc. Sau đó ông Thái trở thành quyền thị trưởng và thị trưởng thành phố Bắc Kinh, rồi trở thành Bí thư thành ủy Bắc Kinh – chỉ trong khoảng 6 tháng, từ tháng 10/2016 đến tháng 5/2017.

Là người đứng đầu Bắc Kinh, ông Thái Kỳ, 60 tuổi, có vẻ như chắc chắn có một ghế trong Bộ Chính trị – một cơ quan quyền lực gồm 25 thành viên cấp cao. Cơ cấu của Bộ Chính trị sẽ được quyết định tại Đại hội Đảng lần thứ 19, một đại hội quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ diễn ra vào gần cuối năm nay.

Việc Chủ tịch Tập Cận Bình bổ nhiệm ông Thái và hơn 12 người khác vào các vị trí cấp cao của tỉnh, là một sự kiện hấp dẫn khiến nhiều người phải để ý. Lý do là vì các nhân vật này rõ ràng không thuộc giới cấp cao – không ai trong số họ nằm trong Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Khả năng ông Tập đã lựa chọn đề bạt ông Thái và những người khác (là đồng nghiệp cũ của ông Tập hoặc là các nhà khoa học và các chuyên gia kỹ thuật) để củng cố sự kiểm soát đầy đủ hơn của ông đối với chính quyền Trung Quốc.

Cuộc đấu đá chính trị sống còn

Về danh nghĩa, Chủ tịch Tập Cận Bình dường như rất quyền lực, ông là lãnh đạo “hạt nhân” của chính quyền Trung Quốc, là chủ tịch Quân ủy Trung ương (người kiểm soát cao nhất đối với quân đội), và là người đứng đầu một số nhóm hoạch định chính sách quan trọng. Nhưng trên thực tế, ông Tập có ít ảnh hưởng hơn so với những điều được kỳ vọng từ các chức vụ của ông.

Trước khi nhậm chức vào năm 2012, ông Tập đã buộc phải đấu tranh với một phe chính trị quyền lực được dẫn dắt bởi cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân. Phe cánh của ông Giang đã chiếm ưu thế trong khoảng 2 thập kỷ trước đây, và chịu trách nhiệm về tình trạng tham nhũng tràn lan kéo dài, chế độ đạo tặc [nơi các quan chức làm giàu cá nhân và gia tăng thế lực chính trị của bản thân] và đàn áp ở Trung Quốc.

Các quan chức hàng đầu thuộc phe ông Giang ban đầu đã lên kế hoạch xử lý ông Tập bằng một cuộc đảo chính, theo những nguồn tin bên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và bản báo cáo của một quan chức chính quyền Obama gửi cho phóng viên Bill Gertz [của trang mạng] Washington Free Beacon. Chính ông Tập Cận Bình dường như đã ám chỉ đến cuộc đảo chính bất thành trong các bài phát biểu chính thức, trong đó ông đã buộc tội giới cấp cao thuộc phe ông Giang hình thành “bè phái” để “phá hoại và chia rẽ” Đảng.

Trong 5 năm qua, ông Tập đã tìm cách thay đổi cán cân quyền lực thông qua một chiến dịch chống tham nhũng, dẫn đến sự sụp đổ của nhiều đồng minh và những người ủng hộ ông Giang trong các cơ quan cầm quyền khác nhau và trong quân đội. Theo giới truyền thông nhà nước Trung Quốc, có hơn 1 triệu quan chức đã bị điều tra vì tham nhũng kể từ năm 2013, trong đó có hơn 200 người là những cán bộ cấp cao trong Đảng.

Có lẽ không hài lòng với việc không dễ tham nhũng như trước, một số quan chức gần đây được cho là đã tìm cách chống đối sự lãnh đạo của ông Tập, bằng cách từ chối hoặc thực hiện chậm chạp các mệnh lệnh từ Trung ương Đảng, theo các học giả Trung Quốc hoặc theo những lời ám chỉ gián tiếp trong các báo cáo của cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Kết quả của “cuộc đấu đá sống còn” giữa lãnh đạo Tập và phe của ông Giang Trạch Dân là sự trì trệ trong chính quyền Trung Quốc – trong 5 năm qua, ông Tập đã không thể thúc đẩy cải cách đáng kể nào về kinh tế, pháp lý và an ninh.

Tái tổ chức các tỉnh

Cân nhắc tình hình chính trị hiện tại của Trung Quốc, việc ông Tập Cận Bình đề bạt các quan chức như ông Thái Kỳ vào các vị trí lãnh đạo cấp cao dù họ không thuộc tầng lớp tinh tú, dường như là điều cần phải làm chứ chứ không phải là vì ông Tập muốn phá bỏ quy tắc của chính quyền.

Nếu ông Tập lựa chọn các quan chức trong Ủy ban Trung ương Đảng hiện nay, hoặc trong các giới lãnh đạo cấp tỉnh tại các tỉnh thành quan trọng như Bắc Kinh, Trùng Khánh hay Tân Cương, ông Tập sẽ có nguy cơ củng cố thêm cho hệ thống lũng đoạn gồm các quan chức được bảo trợ bởi phe Giang Trạch Dân.

Có lẽ ông Tập sẽ không muốn mất thêm 5 năm nữa mà không thúc đẩy được các chính sách của ông. Việc sắp xếp những người trung thành hoặc các nhà khoa học và chuyên gia kỹ thuật không có mối liên kết chính trị vào các vị trí quan trọng số 1 hoặc số 2 của các tỉnh quan trọng là một cách để ông Tập phá vỡ bế tắc.

Những nỗ lực của ông Tập trong việc cải tổ chính trị được nhìn thấy rõ nhất ở Bắc Kinh.

Bí thư thành ủy Bắc Kinh, ông Thái Kỳ đã làm việc với ông Tập tại các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang. Quyền thị trưởng mới của thành phố Bắc Kinh, ông Trần Cát Ninh (Chen Jining) nguyên là chủ tịch của trường đại học rất uy tín mang tên Thanh Hoa (Tsinghua), sau đó là Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường. Hai thành viên mới của Thành ủy Bắc Kinh, người đứng đầu cơ quan tư vấn chính trị, và người đứng đầu cơ quan lập pháp của Bắc Kinh đều được đưa đến từ bên ngoài thành phố này.

Ông Tập dường như đã lặp lại hoặc đang trong quá trình thực hiện những cuộc bổ nhiệm tương tự ở các chính quyền cấp tỉnh khác như Thiên Tân, Trùng Khánh, Quảng Đông, Tân Cương và Thượng Hải – đại bản doanh lâu dài của ông Giang Trạch Dân.

Larry Ong, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Phạm Duy tổng hợp

Xem thêm: