Tác giả YinYin Liao có bài bình luận ngày 16/7 trên tờ The Epoch Times có tựa đề “Dưới Luật An ninh Quốc gia & căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung, dân Hồng Kông thay đổi cách thức đấu tranh vì dân chủ”. Dưới đây là toàn văn bài bình luận:

Cảnh tượng hàng triệu người dân Hồng Kông xuống đường tuần hành, hơi cay nhấn chìm đường phố, và những cuộc bao vây trường đại học nhiều ngày của cảnh sát đã lắng dần. Cuộc biểu tình ở Hồng Kông đang thay đổi theo thời gian.

Có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến sự thay đổi này: Luật An ninh Quốc gia mang tính đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Những bước ngoặt gần đây đã mang đến một làn sóng mới cho cuộc đấu tranh đòi dân chủ ở Hồng Kông, khi những người biểu tình thích ứng để tiếp tục đấu tranh cho quyền tự chủ của họ trong một môi trường mới, với chính sách mới.

Việc ban hành Luật An ninh Quốc gia mới tại Hồng Kông của Bắc Kinh đã được thông qua với 66 điều khoản toàn diện, hình sự hóa các hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với lực lượng nước ngoài.

Các điều khoản luật đều mơ hồ nhưng lại đe dọa bằng các hình phạt nghiêm khắc. Bản án tối đa theo luật là tù chung thân, trong khi điều kiện tối thiểu cho các cáo buộc này dường như là bất cứ thứ gì làm mất lòng chính quyền Trung Quốc.

Luật an ninh bật đèn xanh cho một loạt những hành vi mà chính phủ có thể làm đối với bất kỳ ai bị nghi ngờ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Chỉ cần là nghi phạm là đã đủ để bị nghe lén và theo dõi. Việc quản lý các tổ chức phi chính phủ và cơ quan thông tấn sẽ được thắt chặt. Những ai bị coi là có tội sẽ không được phép ra tranh cử. Nghi phạm sẽ bị xét xử bởi một ủy ban đặc biệt do ĐCSTQ lãnh đạo, và luật này áp dụng đối với tất cả mọi người, cả trong và ngoài Hồng Kông.

Bất chấp các quy định hà khắc, đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam khẳng định Luật An ninh Quốc gia chỉ nhắm vào một nhóm nhỏ các phần tử cực đoan. Tuy nhiên, hành động của bà rõ ràng lại cho thấy điều ngược lại.

Luật này đã được thông qua vào ngày 1/7. Kể từ đó, chính phủ Hồng Kông đã tiếp tục hình sự hóa các quyền cụ thể theo Luật An ninh Quốc gia.

Câu khẩu hiệu nổi tiếng: “Giải phóng Hồng Kông, Cuộc cách mạng của thời đại chúng ta” đã trở nên bất hợp pháp theo luật này. 

Người dân Hồng Kông đã bị bắt chỉ vì những nhãn dính (sticker) in khẩu hiệu ủng hộ độc lập cho Hồng Kông như, “Giải phóng Hồng Kông” hay “Hồng Kông độc lập”.

Chính phủ Hồng Kông và Bắc Kinh đã liên tiếp đưa ra tuyên bố này nối tiếp tuyên bố khác nhằm bóp nghẹt phong trào dân chủ tại đây. Nó đã có một tác dụng hữu hình đối với phong trào phản kháng.

“Cảm giác như chúng ta đang bước về phía đêm tối, nhưng chúng tôi không biết điểm cuối cùng sẽ là gì”, một cô gái 23 tuổi giấu tên vì lý do an toàn chia sẻ với tờ The Epoch Times Hong Kong vào ngày 1/7. “Giờ đây, chúng ta chỉ đang tìm ra những cách thức mới để phản kháng trong khi vẫn có thể sinh tồn dưới bộ luật mới này”.

Nhưng trong khi những tiếng nói phản đối đã im ắng hơn, chúng không bị câm lặng. 

Ngày 12/7,  phe ủng hộ dân chủ Hồng Kông đã tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên. Một động thái chiến lược nhằm củng cố lá phiếu của người Hồng Kông cho những ứng viên tốt nhất ủng hộ dân chủ tại cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp (LegCo) vào tháng 9 tới. Đây là một phần chiến lược nhằm bảo đảm đa số ghế cho những nghị sĩ ủng hộ dân chủ tại Hội đồng Lập pháp, một kế hoạch có tên là “35 Plus” (35+).

Tuy nhiên bà Carrie Lam tuyên bố việc 600.000 cư dân Hồng Kông đã bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ này có tiềm năng vi phạm Luật An ninh Quốc gia.

“Lá phiếu này thể hiện cho tiếng nói của chúng tôi đối với cộng đồng toàn cầu. Trước mối đe dọa đáng sợ từ Bắc Kinh, chúng tôi quyết không đầu hàng”, nhà hoạt động dân chủ Hoàng Chi Phong tuyên bố trong cuộc họp báo đầu tiên của những ứng viên ủng hộ dân chủ được đề cử.

Ivan Lam, Joshua Wong, and Agnes Chow speak
(Từ trái sang phải) Ba nhà hoạt động dân chủ Ivan Lam, Hoàng Chi Phong và Châu Đình nói chuyện với các phóng viên sau khi xuất hiện tại tòa án ở Hồng Kông vào ngày 6/7/2020. (ảnh: Song Bilung/The Epoch Times).

Không có sự ước thúc từ bên ngoài, chính quyền Bắc Kinh sẽ có thể làm bất cứ điều gì nó muốn. Thông thường, điều đó có nghĩa là nó sẽ tìm cách loại bỏ bất kỳ ứng cử viên gây khó chịu nào. Nhưng năm nay, Mỹ tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ diễn biến cuộc bầu cử. Diễn biến quan trọng này đã định hình chiến lược đòi quyền dân chủ của người biểu tình Hồng Kông.

Không lâu sau khi bà Carrie Lam đe dọa trừng phạt các nhân sĩ dân chủ tham gia vào cuộc bầu cử Hồng Kông theo Luật An ninh Quốc gia, tổng thống Mỹ Trump đã ký một đạo luật thu hồi các đặc quyền của Hồng Kông. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đưa ra tuyên bố lên án bà Lam, cảnh báo rằng Mỹ sẽ theo dõi sát diễn biến cuộc bầu cử ở thành phố cảng này.

Dưới những điều kiện mới này, năng lượng của các cuộc biểu tình hiện đã chuyển dần sang cuộc bầu cử sắp tới ​​của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông.

Một nhóm gồm 16 thành viên đề cử sẽ ra tranh cử vào mùa thu này đã tự đặt tên cho mình là ‘phe phản kháng’, còn gọi là ‘người bản địa’. Họ đại diện cho những người trẻ ủng hộ nền dân chủ Hồng Kông và có tinh thần chống lại ĐCSTQ mạnh mẽ hơn các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ truyền thống. Tất cả, chỉ trừ một người, là ở độ tuổi dưới 30.

Tuy rằng đều có mục tiêu bảo vệ nền dân chủ Hồng Kông, nhưng vẫn có sự bất đồng quan điểm giữa các nhà hoạt động dân chủ già và các nhà hoạt động trẻ mới nổi. “Phe dân chủ già” đã tích cực tham gia chính phủ kể từ khi thuộc địa này được bàn giao vào năm 1997, trong khi phe dân chủ trẻ lại là các thanh thiếu niên được sinh ra trong khoảng thời gian này.

Sự bất đồng chính giữa họ là về việc thỏa hiệp với ĐCSTQ. Các nhà lập pháp già có xu hướng thỏa hiệp hơn với Trung Quốc, trong khi ‘Phe phản kháng’ có xu hướng kháng lại nhiều hơn những mong muốn của ĐCSTQ.

“Chúng tôi tin rằng phương thức truyền thống của các chính trị gia già là không hữu dụng và khá vô nghĩa trong thời điểm này”, anh Che Cheung, 24 tuổi, nhận định. Anh đã quyết định từ bỏ cơ hội học thạc sĩ tại Đại học Johns Hopkins ở Mỹ để “phản kháng lại chính quyền tà ác” này, theo Reuters.

“Với sự đàn áp từ Bắc Kinh, chúng ta không còn lựa chọn và bất kỳ cơ hội nào khác để có bất kỳ sự chia rẽ nào. Đã đến lúc để chúng ta cần tăng cường sự đoàn kết”, anh Hoàng Chi Phong thúc giục.

Các cuộc bầu cử sơ bộ gần đây đã cho thấy sự thất vọng của cử tri với các chính trị gia truyền thống vốn có thái độ hòa hoãn, bình bình đối với Bắc Kinh. 

Dữ liệu cuối cùng từ cuộc bầu cử sơ bộ vẫn chưa được công bố. Nhưng những con số khái quát cho thấy ‘Phe phản kháng’ đã thống trị các phiếu bầu phổ thông, báo hiệu mong đợi của người dân muốn thấy những chiến binh cứng rắn, quyết liệt hơn trong việc đòi dân chủ cho Hồng Kông và chống lại ĐCSTQ đại diện cho họ trong Hội đồng Lập pháp. Những con số này báo hiệu rằng ngay cả với Luật An ninh Quốc gia mới, những người biểu tình ở Hồng Kông vẫn muốn tiếp tục cuộc chiến còn dang dở.

“Tôi hy vọng rằng thế hệ tiếp theo có thể hồi đáp những tiếng gầm giận dữ của thời đại và kháng cự tại Hội đồng Lập pháp bằng các phương pháp và ý thức hệ mới”, nhà lập pháp dân chủ đương nhiệm Helena Wong, 61 tuổi, nói với Reuters. Bà Wong đã không giành được đề cử cho cuộc bầu cử vào tháng 9.

Các ứng viên dân chủ kỳ cựu như James To, Lam Cheuk-ting, Gary Fan và Alvin Yeung đều hoạt động không hiệu quả, khi lời kêu gọi dân chủ mang tính bình bình của họ không còn đủ sức hấp dẫn đối với các cử tri trẻ tuổi.

Tại một cuộc họp báo cho Phe phản kháng, một phóng viên đã hỏi Eddie Chu, một thành viên hiện tại của Hội đồng Lập pháp, về lý do tại sao ông xuất hiện ở đây. Ông Chu là thành viên Phe phản kháng duy nhất trên 30 tuổi.

Cho đến khi có câu hỏi trực tiếp từ một phóng viên, ông vẫn giữ im lặng trong toàn bộ cuộc họp báo. Ông đứng ở trong góc, mặc chiếc áo phông màu đen với dòng chữ “Tôi tự do, vì thế tôi tồn tại”, phỏng theo câu nói “tôi tư duy, vậy thì tôi tồn tại” của triết gia Đề-các.

“Tôi là một người ngoài 40 tuổi. Tôi rất biết ơn khi có thể tham gia cùng các bạn trẻ ngoài 20 tuổi trong làn sóng mới của các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ Hồng Kông này”, ông Chu, một nhà hoạt động môi trường có tiếng chia sẻ. Ông đã phục vụ tại Hồng Kông LegCo kể từ năm 2016.

“Đợt thủy triều này sẽ mang đến một thế hệ lãnh đạo chính trị mới tại Hồng Kông. Tôi là cầu nối giữa hai phe dân chủ cũ và mới”.

Hàng thập niên đấu tranh

Lịch sử ngắn ngủi của Hồng Kông trong vai trò một khu vực bán tự trị là một kỷ nguyên đầy rẫy những cuộc biểu tình.

Năm 2003 đánh dấu cuộc biểu tình kháng lại Điều 23 luật an ninh – nỗ lực đầu tiên nhằm làm xói mòn quyền tự trị của thành phố cảng này, chỉ 4 năm sau khi được trao trả về Trung Quốc. Năm 2014, Phong trào Ô dù lịch sử và sự xuất hiện của các nhà lãnh đạo sinh viên đã dẫn đầu cuộc chiến chống lại việc áp đặt chương trình giảng dạy của đại lục vào hệ thống giáo dục Hồng Kông. Năm 2019, một giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ khác của giới trẻ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, với những cuộc đối đầu kéo dài nhiều ngày khi cảnh sát chống bạo động tràn trên đường phố Hồng Kông chìm trong khói và đạn hơi cay.

Khi đạn hơi cay tản đi, tinh thần kháng cự ĐCSTQ trở nên ngày càng lớn mạnh. Hình thức phản kháng mới thông qua sự tham gia cao độ của toàn bộ người dân trong cuộc bầu cử, đã thách thức ĐCSTQ và chính phủ Hồng Kông làm chính điều mà những gì các cử tri biết họ muốn làm: đè bẹp nền dân chủ tại nơi này.

Sự hỗ trợ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với quyền tự trị của Hồng Kông mang đến cho các nhà lãnh đạo biểu tình ở Hồng Kông sự ủng hộ cần thiết trong việc đối đầu với Bắc Kinh. Với mối quan hệ Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng, Bắc Kinh đang đối diện với rất nhiều thách thức từ các phía. 

Nếu chính quyền loại bỏ các ứng viên dân chủ được bầu phổ thông, như họ đã từng làm trong quá khứ, họ sẽ rất đang công khai cho mọi người thấy rằng không có công lý trong các cuộc bầu cử Hồng Kông, từ đó hứng chịu sự trả đũa của Hoa Kỳ theo đạo luật tự trị Hồng Kông – cũng như sự lên án từ cộng đồng quốc tế. Nếu họ cho phép các ứng viên dân chủ phục vụ trong Hội đồng lập pháp LegCo, họ sẽ rơi vào nguy cơ đánh mất quyền kiểm soát chính phủ Hồng Kông bằng cách cho phép phe dân chủ chiếm đa số ghế trong hội đồng lập pháp Hồng Kông lần đầu tiên trong lịch sử.

Phe phản kháng cũng đang đánh cược vào việc đa số người dân Hồng Kông ủng hộ các ứng viên dân chủ. Hoàng Chi Phong từng cảnh báo rằng “nếu chính phủ đàn áp chúng tôi và loại bỏ tất cả các ứng viên tham gia bầu cử sơ bộ, họ sẽ gây ra sự phẫn nộ lớn hơn trong cộng đồng quốc tế và khuyến khích nhiều người bỏ phiếu cho phe dân chủ hơn vào tháng Chín tới”.

Người dân xếp hàng bầu cử tại Hồng Kông, vào ngày 12/7/202 (ảnh chụp màn hình The Epoch Times, dẫn qua Vincent Yu/AP).

Bất chấp việc chính quyền độc tài chèn ép Luật An ninh Quốc gia, những người biểu tình Hồng Kông đã chuyển biến năng lượng từ các cuộc biểu tình vào năm ngoái để chiến đấu qua các cuộc bầu cử sắp tới. Họ đã bầu ra các nhà lãnh đạo trẻ tuổi, không khoan nhượng chống lại ĐCSTQ để đại diện cho họ, được củng cố bởi sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với quyền tự trị của Hồng Kông trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang trở nên thắt chặt.

Anh Owen Chow, một cư dân Hồng Kông 23 tuổi từng tham gia cuộc bầu cử sơ bộ phe ủng hộ Dân chủ, đã giành được 16.758 phiếu bầu, đảm bảo được việc đề cử cho cuộc bầu cử LegCo. Anh nói với Reuters, “chúng tôi đã bước sang kỷ nguyên của sự thay đổi”.

Khi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thay đổi, thì cũng có thể thấy được sự thay đổi ở những người biểu tình không ngơi nghỉ ở Hồng Kông trong cuộc đấu tranh đòi tự do chống lại ĐCSTQ.